..
Có lẽ vì mới sáng sớm đã được thỏa mãn, Từ Tử Sung trông rất khoan
khoái, vừa ngồi uống cà phê vừa xem báo cáo của hôm nay.
Nguyên liệu đã có, Hạ Mộng Ngư liền bắt đầu làm bữa sáng. Có điều,
lúc cắt một gói bột mì, cô lại bất giác nghĩ đến cảnh tượng ban nãy. Cô đỏ
mặt liếc trộm Từ Tử Sung, vừa hay Từ Tử Sung cũng đang nhìn cô.
Từ Tử Sung nhếch khóe miệng, sau đó tươi cười tiếp tục đọc báo cáo.
Cảnh tượng này lọt vào mắt trợ lý và thư ký của anh. Hai người đàn
ông liếc nhau, cùng nhướng mày, trao đổi ánh mắt. Sao anh Từ lại bỗng trở
nên dịu dàng như vậy? Hơn nữa không làm gì cũng cười, quả thật là thay
đổi hoàn toàn. Đi theo anh năm sáu năm nay, tính tổng số nụ cười của anh
thì chưa chắc đã nhiều bằng số lần anh cười trong mấy ngày vừa qua.
Hạ Mộng Ngư làm xong bữa sáng liền gọi mọi người cùng ăn.
Đám cấp dưới nhìn về phía Từ Tử Sung, như thể đang đợi anh hạ lệnh.
Lẽ ra họ nên từ chối thẳng, dù sao thì cũng là cấp trên với cấp dưới, không
thích hợp để cùng ăn. Nhưng lúc Hạ Mộng Ngư nấu ăn, cái mùi thơm đó
khiến mọi người đều không thể nhịn nổi, thế nên đúng là họ muốn ở lại
thật.
“Các anh nhìn anh ấy làm gì? Là tôi mời các anh ăn. Kệ anh ấy đi,
sang đây ngồi này…”, Hạ Mộng Ngư xếp đồ ăn lên bàn, sau đó lại nói với
mấy người đang đứng đực ra, “Tôi làm đồ ăn cho mười người đấy, ăn
không hết được, lại đây cùng ăn đi.”
Mọi người vẫn không dám ngồi, vì anh Từ là người không ưa náo
nhiệt, không thích ăn cùng người khác, ngay cả những lần xã giao cũng đều
chỉ là những bữa ăn nhỏ, chắc chắn anh không muốn cùng ăn. Hơn nữa, tuy
mọi người biết anh Từ rất chiều chuộng cô Hạ, nhưng suy cho cùng thì họ