Nếu một người con gái mơ mộng đến lễ cưới của mình, thì nhất định
trong mơ, cô ấy phải mặc áo cưới của nhà thiết kế này.
“Biết trước thế này thì sáng em đã không ăn nhiều như vậy!”
Nhà thiết kế này tuyệt đối không chạy theo cô dâu, mà yêu cầu cô dâu
phải theo mình, thế nên béo lên một chút cũng không được.
“Nhà thiết kế sắp đến rồi, em có thể nói suy nghĩ của em với cô ấy,
anh sẽ không vào cùng em đâu. Không phải người ta hay bảo, chú rể mà
nhìn thấy cô dâu mặc áo cưới trước hôn lễ thì không may mắn sao!”
Hạ Mộng Ngư nhíu mày hỏi: “Anh trở nên mê tín từ khi nào đấy?”
“Từ sau khi quen em.”
Hạ Mộng Ngư câm nín, đúng là cô rất mê tín.
“Thế em một mình chọn à?”
“Đương nhiên là có người chọn cùng em rồi.”
“Ai?”
“Em cứ vào sẽ biết.”
Hạ Mộng Ngư đành căng thẳng đi vào tiệm áo cưới, sau đó, theo nhân
viên của tiệm đi lên tầng hai.
Căn phòng này rất lớn, có một bậc cao để thử áo cưới, ba mặt xung
quanh đều là gương. Bên cạnh đã treo sẵn mấy chục bộ áo cưới.
Trên sô pha, một cô gái với đôi chân dài miên man đang ngồi nghịch
điện thoại giết thời gian, vừa nghịch vừa nhâm nhi ly champagne, có điều,
cô ấy cúi đầu nên không nhìn rõ gương mặt.