mới tiếp xúc được vài ngày, mọi người vẫn chưa nghiên cứu được sự bao
dung của anh Từ với cô ấy đã đạt đến độ nào rồi. Liệu có thể đến mức, cô
Hạ nói gì thì là thế ấy, không cần chờ anh Từ chỉ thị?
“Ngây ra làm gì?”, Từ Tử Sung lạnh lùng nói: “Không nghe thấy cô
Hạ nói gì sao?”
Mọi người giật mình, đồng loạt ngồi xuống.
Quả nhiên vẫn là cô Hạ quyết định…
Ăn xong bữa brunch* này, mọi người đều khen tay nghề của Hạ Mộng
Ngư không dứt.
*Bữa lửng giữa bữa sáng và bữa trưa
Không có gì khiến Hạ Mộng Ngư cảm thấy thỏa mãn hơn việc nấu ăn
xong được mọi người khen ngợi. Cô đứng dậy, đang định thu dọn bát đĩa
thì bị Từ Tử Sung ngăn lại.
“Không cần, em nghỉ một lát đi, để giúp việc dọn được rồi.”, Từ Tử
Sung nhìn đồng hồ rồi nói: “Cũng gần đến giờ anh hẹn, chắc là người kia
cũng đến rồi.”
“Hẹn gì? Ai cơ?”
Từ Tử Sung chỉ cười chứ không nói gì, sau đó lái xe đưa Hạ Mộng
Ngư vào nội thành.
…
Một lát sau, Hạ Mộng Ngư đã có mặt trước cửa một tiệm áo cưới nổi
tiếng thế giới.