“Sao lại là con khỉ được?”, Từ Tử Sung ôm lấy Hạ Mộng Ngư, nhỏ
giọng thì thầm bên tai cô, “Rõ ràng là một con mèo hoang.”
Đáng tiếc, giờ này Hạ Mộng Ngư hoàn toàn không có tâm trạng chửi
nhau, trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh ban nãy mình ưỡn ẹo tạo dáng.
Quá đáng sợ, thật sự là không có cách nào đối mặt với Từ Tử Sung
được.
“Bọn mình đừng gặp lại nhau nữa.”
Hạ Mộng Ngư đỏ mặt xoay người định tìm áo khoác, lại bị Từ Tử
Sung tóm eo lôi trở lại.
“Đi đâu?”, Từ Tử Sung tét một cái vào mông Hạ Mộng Ngư rồi nói:
“Nói linh tinh cái gì đấy, không được phép nói những câu như thế nữa.”
“Anh chỉ biết bắt nạt em thôi…”
Hạ Mộng Ngư ức đến phát khóc. Từ Tử Sung ôm cô, cố nhịn cười,
“Anh còn chưa bắt đầu bắt nạt em đâu, giờ bắt đầu được không?”
Từ Tử Sung sán lại định hôn Hạ Mộng Ngư, nhưng lại bị cô đẩy ra.
“Không muốn.”, Hạ Mộng Ngư hờn dỗi nói.
“Em mặc thế này chạy đến đây, không phải là vì muốn tặng cho anh
một món quà sao?”, Từ Tử Sung thu cánh tay lại rồi áp vào sát cô hơn,
“Ngoan, đừng làm ầm lên nữa.”
Hạ Mộng Ngư cảm nhận được Từ Tử Sung đang bắt đầu hưng phấn
rồi, nhưng hiện giờ cô hoàn toàn không có suy nghĩ đó.
“Em đã nói rồi, không muốn.”