Hạ Mộng Ngư như bị sét đánh, chỉ trong nháy mắt, cô cảm thấy đầu
óc trống rỗng, tim phổi gần như nhào lộn đến nát luôn.
“Anh…ở đây bao lâu rồi?”, cô hỏi với ánh mắt trống rỗng.
“Ở đây suốt.”
“Từ lúc em vào là anh đã ở đây rồi?”
“Ừ.”
“Thế là anh thấy tất rồi?”
“Ừ.”, Từ Tử Sung nhịn cười, nhưng vẫn không nhịn được phải trêu cô,
“Quá tuyệt.”
Hạ Mộng Ngư không ngờ lại nghe được cái câu “Quá tuyệt!” trong
hoàn cảnh này, quả thật là xấu hổ đến mức chỉ muốn treo cổ tự vẫn ngay
trên quyền đài. Cô ôm mặt định chạy ra lấy áo khoác, nhưng lúc này, Từ Tử
Sung đã nhảy tót một cái lên quyền đài, ngăn Hạ Mộng Ngư lại.
“Em đi đâu đấy?”, Từ Tử Sung cố nhịn cười để hỏi.
“Anh đừng có nhìn em nữa.”, Hạ Mộng Ngư ngồi xổm xuống đất,
bụm mặt, giọng như đang nức nở, “Kinh quá đi mất…”
Từ Tử Sung mỉm cười, “Ai nói là kinh chứ, vớ vẩn, rõ ràng là quá
đáng yêu.”
Hạ Mộng Ngư đấm Từ Tử Sung một cái, mà Từ Tử Sung chỉ mỉm
cười đón lấy, nụ cười càng đậm hơn, dáng vẻ khoái trá vô cùng.
“Còn cười nữa! Sao anh đểu thế chứ!”, Hạ Mộng Ngư phì phò nói:
“Anh đứng đấy xem tuồng à? Coi em là con khỉ chứ gì?”