Cô với hai tay lên quyền đài, thử nhảy lên mà mãi không được.
“Định mệnh…”
Hạ Mộng Ngư xoa hai tay, sau đó lùi lại vài bước, chạy đà rồi với hai
tay lên quyền đài, nhưng vẫn không nhảy lên được.
Cô không biết phải làm sao, nhìn xung quanh, biết chỗ này chỉ có một
mình mình, cô liền với tay lên rồi dạng chân trèo lên trên trong bộ dạng cực
kỳ chật vật. Hì hục một lúc, cuối cùng cũng trèo lên được.
“Làm cao thế này làm gì, đáng ghét.”
Hạ Mộng Ngư vừa lẩm bẩm vừa đứng lên.
Từ Tử Sung đứng dậy, lúc đang định bước tới thì thấy Hạ Mộng Ngư
cởi bỏ chiếc áo khoác dài, để lộ ra chiếc áo choàng ở bên trong… Anh
dừng bước, rồi lại ngồi xuống, sau đó nhìn Hạ Mộng Ngư bằng ánh mắt
thích thú.
Hạ Mộng Ngư lấy di động ra bật camera trước, chỉnh lại tóc tai, tô
thêm chút son, sau đó lại bỏ điện thoại vào túi. Cô quẳng cái áo khoác
xuống đất, sau đó mở vạt áo choàng ra, để lộ nguyên bộ đồ lót ở bên trong.
Từ Tử Sung nhíu mày, có chút kinh ngạc, sau đó lại nhếch miệng nở
một nụ cười cực kỳ hài lòng.
Bên trong chiếc áo choàng đỏ là bộ đồ lót kiểu cổ điển màu đen. Chiếc
áo lót ren mỏng manh, thiết kế nửa ngực, bên dưới là chiếc quần lót kết hợp
cùng đôi tất chân có đai đeo.
Hạ Mộng Ngư hất tóc, mở rộng vạt áo choàng, tạo một cái dáng thật
gợi cảm. Từ Tử Sung lại đứng dậy, đang định đi đến thì thấy Hạ Mộng Ngư
lại kéo vạt áo vào. Anh dừng bước, tiếp tục quan sát Hạ Mộng Ngư, chợt