Mọi người đều căng thẳng hẳn lên, mấy người vệ sĩ nhanh chóng để
tay ra sau chuẩn bị rút súng, lại nghe thấy anh Từ cười khẽ một tiếng. Ai
nấy đều đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nghi hoặc nhìn về phía anh Từ.
“Mấy cậu đợi tôi ở ngoài.”
“Dạ.”
Tuy rằng tình huống có chút bất thường, nhưng anh Từ đã hạ lệnh thì
chẳng ai dám cãi, thế nên họ đều lập tức rời khỏi trung tâm.
Lúc này, trong trung tâm chỉ còn một mình Từ Tử Sung. Anh ngồi ở
khu dụng cụ, chậm rãi cởi bỏ găng tay, khóe miệng khẽ cong lên. Dường
như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, anh lắc đầu, nở một nụ cười khoái trá.
Con thỏ tinh…
Bỗng nhiên, đèn trong trung tâm lại sáng lên, nhưng chỉ là bóng điện
trên quyền đài. Trong bóng tối, một giọng nói kèm theo hơi thở hổn hển
vọng đến, hình như người đó đang gọi điện thoại, còn quát lên với người ở
đầu dây bên kia: “Sao anh lại bật đèn!… Có làm được không đấy?… Tôi đã
bảo là mười lăm phút rồi, bảo năm phút khi nào?… Thôi được rồi, đừng lôi
thôi nữa, bật thì bật… Năm phút nữa nhớ báo cho sếp Từ nhà các anh nhé,
cái này không được sai nữa đâu đấy… Ai bảo anh báo bây giờ? Năm phút
sau hẵng báo, anh ấy chạy qua đây không quá mười phút mà… Tức chết tôi
rồi, sao anh dốt thế nhở, Từ Tử Sung quá dễ dãi với anh rồi đấy… Được,
được, được, nhanh lên!”
Từ Tử Sung ngồi ở khu dụng cụ tối om, nín cười nhìn theo từng hành
động của Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư đứng cạnh quyền đài, lườm một cái đầy bực bội rồi cúp
điện thoại, sau đó thả điện thoại vào túi xách. Cô quan sát quyền đài một lát
rồi cau mày, dường như có chút rầu rĩ.