Hạ Mộng Ngư câm nín, có lẽ Từ Tử Sung của hiện tại sẽ tặng cho Từ
Tang một bất ngờ cực lớn, hơn nữa còn là bất ngờ một lời không nói hết.
Có điều, cô không nói gì cả, cô quyết định để Từ Tang tự đánh giá.
Hai người lên hai xe. Lúc này, Hạ Mộng Ngư mới hỏi Từ Tử Sung đi
đâu, tại sao không đến đón cô.
“Anh Từ đi tập boxing, lát nữa anh ấy sẽ đến nhà hàng gặp cô.”
“Tập boxing?”, Hạ Mộng Ngư vội vàng hỏi: “Hiện giờ anh ấy vẫn đi
đấu quyền anh sao?”
“Tuy anh Từ không còn thi đấu nữa nhưng tuần nào cũng vẫn rút ra
chút thời gian để tập. Cả ở đây lẫn trong nước đều có trung tâm quyền anh
do anh ấy mở.”
Hạ Mộng Ngư hiểu ra, lại chợt nghĩ đến một chuyện.
“Anh đưa tôi về biệt thự trước đã.”, Hạ Mộng Ngư nói.
“Nhưng anh Từ đã đặt bàn lúc bảy giờ rồi…”
“Anh ấy quyết định hay tôi?, Hạ Mộng Ngư cau mày nói, “Mau quay
lại đi, tôi lấy một thứ này sau đó anh đưa tôi đến chỗ sếp Từ của anh tập.
Mau, mau, mau.”