Quả nhiên, hai mắt Từ Tang sáng lên, “Trời ơi, là con bitch kia á? Tao
biết nó! Nó cũng sang Anh du học. Hình như bố nó kinh doanh càng ngày
càng phát đạt. Cái khách sạn bảy sao đấy, bố nó cũng tham gia đầu tư đấy.”.
Nói xong, Từ Tang lại tỏ ra khinh thường, “Chịu không nổi con bé đấy. Đi
ra ngoài, nó cứ làm như nó là thiên kim tiểu thư của cái khách sạn đấy
không bằng, nhưng căn bản là không phải, chẳng qua bố nó có được một ít
cổ phần lẻ thôi ấy.”
Không gì có thể giúp tăng tình cảm giữa đám con gái bằng việc ngồi
nói xấu người khác. Hai cô nàng tán gẫu về Bạch Phi Nhi mãi không thôi.
Hạ Mộng Ngư và Từ Tang nói hết chuyện về Bạch Phi Nhi rồi lại đến
đám bạn học cũ, vừa uống champagne cửa tiệm cung cấp vừa tán phét vui
quên trời đất. Cho đến khi nhân viên của cửa tiệm vào nhắc nhở, hỏi có
muốn chọn áo cưới không thì hai người mới dừng lại.
“Chọn chứ!”, Từ Tang uống một hơi hết ly champagne rồi đứng dậy,
“Nhất định phải chọn được một chiếc đẹp nhất.”
Lúc hai người đi ra khỏi tiệm áo cưới, xe do Từ Tử Sung gọi đến đã
chờ sẵn ở cửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Hạ Mộng Ngư hỏi vệ sĩ, anh ta liền nói Từ Tử Sung đang đợi cô ở chỗ
khác. Vốn dĩ Hạ Mộng Ngư muốn ăn cơm cùng Từ Tang, nhưng trước mặt
có hai chiếc xe, rõ ràng là Từ Tử Sung không định cho cô tiếp tục ôn
chuyện với Từ Tang mà muốn hai cô mỗi người một ngả.
“Thôi, bọn mình buôn đến tận trưa thế này là được rồi, tao không thể
chiếm mày mãi được. Hẹn ngày mai nhé?”, Từ Tang cũng rất biết điều.
“Được, trưa mai ba bọn mình cùng ăn cơm.”
“Wow, háo hức quá, không biết anh họ giờ trông như thế nào…”