Còn nhớ mùa hè mười năm trước, mấy cô nàng cùng nhau nằm trên
sân thượng ngắm sao. Khi đó, nỗi muộn phiền duy nhất của họ là người
mình thích không thích mình, nỗi quẫn bách lớn nhất chỉ là bị mất thể diện
trước mặt người khác, chuyện để tâm nhất là người khác thấy mình thế nào.
Khi đó, không son phấn điểm trang, chỉ mặc bộ đồng phục lếch thếch. Khi
đó, khóe mắt của mấy cô nàng vẫn chưa hằn dấu vết tháng năm, giấc mộng
còn chưa tan biến, tình yêu còn chưa bị phụ bạc, và vẫn đong đầy niềm tin
vào một tương lai tươi đẹp. Niềm vui và nỗi buồn chỉ đơn giản, thậm chí là
nông cạn đến vậy.
Thoải mái yêu ghét, dám yêu dám hận.
Mười năm sau, rốt cuộc họ đã hiểu về thế giới bên ngoài, đã hiểu một
mặt chân thực của cuộc sống, đã trải qua nỗi đau tan nát cõi lòng. Họ từng
khóc thầm suốt cả đêm dài, từng ngẩn ngơ đứng giữa con phố lạnh buốt,
từng một mình uống rượu, từng hoài nghi liệu con người trước kia của
mình có phải đã biến mất rồi không.
Nhưng giờ phút này, khi gặp lại nhau, hình ảnh những cô gái ấy chưa
bao giờ rời xa. Trái tim nóng hổi của những cô gái khi ấy không cần có
nữa, nhưng cũng chưa từng biến mất, mà đã được cất giữ cho nhau mãi
mãi.
Hai người lau nước mắt rồi đều cười vì sự ngốc nghếch của nhau.
“Thôi, đừng nói nữa.”, Hạ Mộng Ngư ghé lại gần Từ Tang rồi nhỏ
giọng hỏi: “Mày có biết lúc làm ở khách sạn tao gặp được ai không?”
“Ai?”
“Bạch Phi Nhi.”
Vừa nhắc đến mấy chuyện thị phi là đám con gái lập tức nổi tính bà
tám.