“Tao vốn không muốn đi đâu, muốn hẹn tao là phải xếp số đấy. Nhưng
mày có biết hắn làm thế nào không?”, Từ Tang lắc đầu, “Đúng là quá đáng,
làm tao không thể từ chối nổi.”
“Làm như thế nào?”
“Cho tao một vali tiền!… Ha ha, con người tao phú quý năng dâm*,
thế nên tao đi ngay lập tức. Không ngờ lại gặp được mày. Haiz, vui quá đi
mất.”
*Nói ngược với câu của Khổng Tử: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện
bất năng di, uy vũ bất năng khuất” – “Giàu sang không thể cám dỗ, nghèo
đói không thể lay chuyển, quyền uy không thể khuất phục”
Hạ Mộng Ngư cười, “Nhà mày mà lại thiếu chút tiền ấy sao?”
Trong trí nhớ của cô, Từ Tang là một nàng tiểu thư, nhà cô nàng
không thiếu tiền, sao cô nàng lại có thể bị lung lay vì tiền chứ.
“Thiếu chứ! Giờ không giống trước nữa rồi, tao phải một tay nuôi cả
nhà.”, giọng của Từ Tang thoáng nhỏ lại, “Mấy năm trước bố mẹ tao phá
sản, giờ cả nhà tao đều dựa vào tao hết. Haiz, đúng là không biết vất vả vì
ai nữa, bận bịu cả đời, cuối cùng lại thành công dã tràng.”
Từ Tang kể chuyện của cô trong mấy năm qua cho Hạ Mộng Ngư
nghe.
Sau kì thi Đại học, Từ Tang sang Anh du học, cô nàng lêu lổng với
đám bạn xấu ở đó hai năm ròng, không học hành tử tế, đến một câu tiếng
Anh cũng nói lộn xộn, cả ngày chỉ mải chơi. Cô nàng định bụng chạy được
cái bằng vớ vẩn rồi về nước cưới một thằng con nhà môn đăng hộ đối, sau
đó cứ thế sống hết đời. Không ngờ chuyện kinh doanh của bố mẹ cô gặp
trục trặc, đầu tư thất bại, sau đó phá sản. Tuy con lạc đà gầy vẫn hơn một
con ngựa béo, gia đình cô vẫn ổn hơn nhiều gia đình bình thường khác,