Từ Tang lập tức cho Hạ Mộng Ngư xem những tác phẩm của mình lưu
trong điện thoại, vừa chuyển ảnh vừa giải thích.
“Tao chuyên chụp người, nhưng mảng này không mấy phát triển trong
nước, cũng không kiếm được nhiều, thế nên đành chuyển sang chụp cho
các ngôi sao, hì, hết cách, phải kiếm tiền nuôi thân mà. Có điều, nếu có cơ
hội, tao muốn đi một vòng Trung Quốc, chụp cảnh sinh hoạt của mọi
người.”
Tuy Hạ Mộng Ngư không hiểu về nhiếp ảnh, nhưng cô cảm thấy gu
thưởng thức của mình lại rất tốt, thật lòng, cô thấy ảnh Từ Tang chụp rất
tốt. Mỗi bức đều tràn ngập sự vui vẻ. Dù chụp một người bán cá rong bên
lề đường thì cũng toát lên vẻ hạnh phúc, giống như con người cô ấy, lạc
quan như không có gì phải bận tâm.
Hạ Mộng Ngư chuyển sang xem những tấm hình cô nàng chụp cho
các minh tinh, xem xong, cô không khỏi ngỡ ngàng, “Đây chẳng phải là
mấy sao nữ đang nổi ư?”
Từ Tang tỏ vẻ đắc ý, “Mày yên tâm, lễ cưới của mày với anh họ, tao
cam đoan sẽ chụp cho mày đẹp hơn cả đám minh tinh đấy.”
Hạ Mộng Ngư thầm cảm thán trong lòng, trước đây lúc thấy Từ Tang
chụp ảnh đã thấy không giống người bình thường rồi, nhưng cô không ngờ
Từ Tang lại trở thành nhiếp ảnh gia thật.
“Có phải hiện giờ mày là nhiếp ảnh gia rất siêu không?”, Hạ Mộng
Ngư hỏi.
“Hi hi, cũng được.”, Từ Tang hất tóc, “Chỉ trong top ba của cả nước
thôi.”
“Wow, siêu quá!”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm, “Mày siêu như thế,
sao Từ Tử Sung vừa mời một cái là mày đã đi rồi?”