thấy cô nằm xuống, hất hất tóc, hơi kéo rộng cổ áo ra, nằm nghiêng hướng
về phía cửa.
Suýt chút nữa Từ Tử Sung phì cười, nhưng anh vẫn nhịn được, anh
quyết định chờ xem Hạ Mộng Ngư còn có thể mang đến cho anh bất ngờ
gì.
Quả nhiên, Hạ Mộng Ngư lại ngồi dậy, thay đổi sang tư thế nằm sấp,
hai cẳng chân giơ lên, đong đưa đôi bàn chân với đôi giày cao gót đỏ, một
tay chống cằm, một tay cuốn lấy lọn tóc, cắn môi, tiếp tục nhìn ra cửa.
Nhưng tư thế này không duy trì được lâu thì cô lại đổi. Cô cởi bỏ áo
choàng, từ từ chạy ra lấy hai cái găng rồi lại thất thểu chạy về. Cô đeo găng
vào, lắc đầu hất bỏ lọn tóc rơi xuống má, sau đó khua tay múa chân bắt
chước mấy tư thế trong quyền anh, một tay đưa lên miệng, khẽ cắn cái
găng, thay đổi liên tục mấy vẻ mặt khiêu gợi.
Từ Tử Sung cảm thấy Hạ Mộng Ngư quả thật là bảo bối của anh. Cuối
cùng, anh không nhịn được nữa phải bật cười.
Tiếng cười này khiến Hạ Mộng Ngư giật mình, hoảng sợ nhìn về phía
truyền đến âm thanh. Chỉ thấy một cái bóng đen lừ lừ đi ra từ khu dụng cụ,
là Từ Tử Sung…
Hạ Mộng Ngư kinh hãi trợn tròn mắt, bình thường vốn luôn nhanh
mồm nhanh miệng, lần này cô còn không nói rõ ràng được, “Anh, anh,
anh… Sao anh lại ở đây?”
“Anh vẫn ở đây.”
Hạ Mộng Ngư chỉ ra cửa, lại chỉ vào Từ Tử Sung và nói: “Không phải
anh ra ngoài với vệ sĩ sao? Tên mắt to bảo em thế!”
“Anh bảo vệ sĩ đi rồi, anh biết em sắp đến, thế nên chờ em ở đây.”