Cô hiện tại rất bất ổn, thậm chí rất kích động.
Tất cả mọi thứ cô không thể giải thích được, tất cả đều nằm ngoài dự
đoán của cô.
Cô đột nhiên cắt đứt cuộc nói chuyện của mọi người, sau đó nhìn Lộ
Thừa Hữu: "Tại sao anh lại muốn kết hôn cùng tôi?"
Lộ Thừa Hữu quay sang cô: "Tôi cũng không biết tại sao, chỉ là cảm thấy,
chúng ta nên kết hôn."
Cô còn muốn mở miệng nói gì, Tiêu Tố Oanh lập tức cắt lời cô: "Oanh
oanh, đi pha trà đi."
Không thể làm gì khác hơn là rời đi, mặc dù trong lòng cô bây giờ đang
rối ren, không nói rõ được là tư vị gì.
Nhưng khi cô trở lại, mọi người vẫn không thèm để mắt đến tâm tư của
cô, chỉ cùng nhau bàn về kế hoạch tổ chức hôn lễ. Vào lúc này, cô không
thể chấp nhận an phận như vậy, cô đứng lên nhìn mọi người: "Con không
muốn."
Bây giờ, bọn họ mới chú ý đến cô, cũng không hiểu cô đang ám chỉ điều
gì.
Cô do dự một chút: "Con không thể kết hôn cùng anh ta."
Tô lão gia phản ứng lại nhanh nhất: "Oanh oanh, ông nội già rồi, lỗ tai
không tốt, vừa rồi không có nghe rõ, con thử lặp lại lần nữa đi."
Tô Thiển Oanh lần này không còn dũng khí như vừa rồi, cẩn thận nhìn
bọn họ: "Ý của con là, chưa gì đã nói chuyện tổ chức hôn lễ, có gấp quá hay
không?”