"Khó có khi em thức thời như vậy."
Cô xoay người, quan sát anh từ đầu đến chân: "Cũng không có gì đặc
biệt, hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, một cái miệng, ai cũng như thế, có gì tốt
mà kiêu ngạo.”
Lộ Thừa Hữu công nhận: "Em cũng như vậy, cho nên chúng ta đều rất
bình thường, rất tốt."
Cô lại nói không ra lời, trước kia khi đọc truyện có một đoạn như thế này,
tả người con trai rất tuấn tú, lỗ mũi là lỗ mũi, ánh mắt là ánh mắt. Cô rất
phản đối, lỗ mũi không phải là lỗ mũi, ánh mắt không phải là ánh mắt thì
khác nào quái vật. Người ta có lỗ mũi, có ánh mắt, với việc đẹp trai thì có gì
liên quan đến nhau.
Đến phía dưới nhà cô, cô muốn mở cửa xe đi xuống.
Lộ Thừa Hữu nhanh tay hơn kéo cô: "Tại sao không vui?"
Cô trầm mặc một hồi: "Em cảm thấy cùng với anh như vậy, rất không có
cảm giác an toàn."
Lộ Thừa Hữu sửng sốt, anh không tốt như vậy sao?
"Tại sao lại cảm thấy như vậy?"
Cô nhìn anh: "Cùng với anh, đoán không ra tâm tình của anh, không biết
anh muốn gì, không biết anh đang suy nghĩ gì, giống như đang nằm mơ,
ngay lập tức một giây sau anh có thể quay ra nói với em tất cả mọi chuyện
đều không phải là thật.”
Lộ Thừa Hữu đưa tay đặt trên hông của cô, đem cả người cô ôm vào
trong ngực, sau đó lại miệt mài tìm kiếm môi của cô. Anh hôn cô, trằn trọc
trở mình, tay anh ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ biến mất, cuối cùng lại tựa