"Không thể qua loa được, hai đứa biết nhau lâu như vậy, đương nhiên
không giống những người khác.” Tô lão gia cho cô một ánh mắt cảnh cáo,
cô không dám nói tiếp.
Cô nghe bọn họ bàn bạc vẫn cảm thấy có cái gì không đúng: "Con cảm
trực tiếp kết hôn thì nhanh quá, có thể đính hôn trước được không."
Tiêu Tố Oanh lắc đầu một cái: "Như thế rất phiền toái."
Thật ra thì bọn họ chỉ muốn nhanh chóng tìm ngày tốt, rồi tổ chức luôn,
nếu không như vậy, ai cũng thấy bất an.
Tô Thiển Oanh hoàn toàn bị coi như không khí, đề nghị của cô một là bị
sao lãng, hai là bị bác bỏ.
Cho nên, sau khi bọn họ bàn bạc xong, cô rất buồn bực: "Hôm nay con
muốn trở về nhà riêng bên ngoài."
Tô lão gia khó có lúc đồng ý: "Được, để Thừa Hữu đưa con đi."
Sớm biết như thế, cô đã im lặng chuồn đi.
Lúc ăn cơm, cô cũng vô cùng im lặng ngồi một bên, cho dù nói gì cũng
không ai để ý, cho nên im lặng từ đầu đến cuối lại càng bị lãng quên hoàn
toàn. Bây giờ cô mới bi ai phát hiện ra, hình như cả nhà cô đều bị Lộ Thừa
Hữu mua chuộc, anh chỉ nói một câu muốn cưới cô, mọi người liền vui
mừng cảm ơn anh hết lời, lại toàn tâm toàn ý phối hợp với anh vô điều kiện.
Cô kém cỏi như vậy sao?
Ăn cơm xong, cô ngồi trong xe anh buồn bực.
Lộ Thừa Hữu vừa lái xe vừa nhìn cô một cái: "Làm gì mà im lặng thế?"
"Dù sao em nói hay không cũng giống nhau cả thôi."