gần mình, nhưng sẽ mãi mãi không đuổi kịp, đó là một loại vẻ đẹp hoàn hảo
của sự nuối tiếc.
“Vậy là anh đồng ý ngồi với em?”
Lộ Thừa Hữu cúi đầu suy nghĩ một chút: “Nếu điều đó khiến em vui.”
Thật may là hôm nay họ không mặc đồ đi làm, nếu không nhìn vào sẽ rất
kỳ quái.
Thì ra cảm giác được ngồi lên ngựa, không phải nhìn người khác lại vui
như vậy. Ít nhất anh là người cho rằng mấy trò chơi này là dành cho mấy
đứa nhỏ, hoàn toàn không phù hợp với anh. Nhắm mắt lại giậm chân tại
chỗ, nhưng thật ra không khác nhau chút nào. Một vòng lại một vòng, giống
như mình đang di chuyển.
Mà Từ Độ Dao cũng đang tận hưởng cảm giác này.
Cô cũng biết thật ra anh không được tự nhiên, cho nên lúc đang chơi, cô
nhìn anh: “Cảm ơn anh đã đồng ý theo em.”
Anh chỉ mỉm cười, không nói gì.
Cô tự mình đi mua một ly kem thật dài, nhấm nháp từng miếng từng
miếng, cô thích cảm giác như vậy.
Ở phía trước đang có cuộc thi thổi bong bóng, ai thổi được nhiều nhất sẽ
đạt được danh hiệu đệ nhất. Phần thường chính là một chiếc vòng tay thoạt
nhìn vô cùng xinh đẹp. Cô kéo tay anh chạy tới: “Anh cũng tham gia đi!”
Lộ Thừa Hữu gật đầu.
Chắc chắn anh không biết, vào giây phút đó, tay cô khẽ run lên.