Cô gái gật gật đầu.
Chồng cô ấy ôm đứa bé đến một bên, không có quầy rầy.
Từ Độ Dao nhìn thoáng qua người đàn ông đó, dáng vẻ chững trạc, khiến
cho người đối diện cảm thấy rất yên ổn, cùng người con gái trước mặt này
rất xứng đôi.
Hiện tại, cô gái rất bình tĩnh nói: "Con tôi bị ốm, cho nên phải đưa đến
bệnh viện xem bệnh. Hai người sao cũng đến bệnh viện?"
"Bạn gái tôi hôm nay ra viện, cho nên tôi tới đón cô ấy." Vẫn là âm thanh
không hề làm lay động mặt nước.
Từ Độ Dao cười cười, lại cảm thấy không khí giữa bọn họ có chút kỳ
quái.
Cô gái không hỏi gì nữa, tựa như đang chìm vào suy nghĩ sâu xa nào đó,
Lộ Thừa Hữu liếc nhìn cô một cái: "Chúng ta còn có việc, không tiện quấy
rầy."
Anh nói xong liền xoay người rời đi, mà Từ Độ Dao cũng lập tức đuổi
theo, tâm tình Lộ Thừa Hữu hiện tại cũng không thể nói là rất nhấp nhô,
nhưng cô vẫn phát hiện có gì đó không phải. Từ Độ Dao lôi kéo tay áo anh:
"Anh thế nào?"
Anh không muốn nói chuyện.
Từ Độ Dao đành tự mình suy đoán: "Vừa rồi có phải là nữ chính trong
câu chuyện tình khó quên nhiều năm trước của anh?"
Tim anh vô thức run rẩy một chút.
Tuy rằng Từ Độ Dao cảm thấy không có khả năng cô gái kia được anh
khắc sâu vào lòng như thế, nhưng cũng không thể trông mặt mà bắt hình