Từ Độ Dao cả kinh, lại càng bội phục dũng khí của cô, tuy rằng giờ phút
này cô nên tuyên bố Lộ Thừa Hữu thuộc quyền sở hữu của mình mới đúng,
nhưng cô lại rất hiếu kỳ Lộ Thừa Hữu sẽ trả lời như thế nào.
Lộ Thừa Hữu quả nhiên không làm các cô thất vọng, anh lạnh nhạt mở
miệng: "Tôi rất thưởng thức cô."
Cô gái cười , tuy rằng cô biết anh sẽ phủ định, nhưng vẫn muốn hỏi, như
vậy đã nhiều năm, cô vẫn luôn nghĩ đến điều đoz, rốt cục hôm nay đã có thể
hỏi anh. Bất luận đáp án của anh như thế nào, cô đều có thể thản nhiên tiếp
nhận, thậm chí còn có thể nói với anh: "Cám ơn."
Lộ Thừa Hữu xoay người nhìn cô: "Cảm ơn cái gì?"
"Cám ơn anh đã cho tôi một giấc mộng, tuy rằng đối với anh không quan
trọng gì, nhưng nó sẽ mãi mãi lưu lại trong tâm trí tôi." Cô gái lại cười thật
sự hoàn mỹ, bây giờ nụ cười của cô thuần túy là chỉ cười mà thôi..
Lộ Thừa Hữu giật giật khóe miệng, không có nói tiếp.
Từ Độ Dao hơi nghiêng đầu, theo ý cô, cuộc trò chuyện này rất hoàn mỹ.
Nhưng cô gái lại quay sang nhìn Từ Độ Dao khá lâu mới mở miệng hỏi
anh: "Anh vẫn chưa thích ai sao?"
Lộ Thừa Hữu lông mày hơi nhíu, không có mở miệng.
Cô gái không tiếp tục khiến anh khó xử: "Anh vẫn như thế, sẽ không biết
cách yêu một người ?" Coi cười một chút: "Có lẽ là do đã yêu rồi, sau đó lại
không biết cách giữ lại."
Sắc mặt Lộ Thừa Hữu cương cứng hơn một chút, anh vẫn không nói
chuyện, cô gái cũng đã xoay người chuẩn bị ly khai, Lộ Thừa Hữu đột
nhiên bắt lấy tay cô: "Lời này của cô là có ý gì?"