dong, nếu như người con gái kia đủ tốt, có phải sẽ khiến anh nhớ lại đoạn
tình cảm kia không.
Cô vừa cảm thấy anh đã chịu đựng không ít, anh đột nhiên lắc đầu:
"Không phải."
Từ Độ Dao cả kinh: "Cô ấy là... "
"Bạn gái trước đây." Anh dừng một chút: "Mà thôi."
Anh nói ra hai chữ sau rất nhẹ, cũng không phải cường điệu, nhưng Từ
Độ Dao liền cảm thấy cô gái kia rất đặc biệt với anh: "Hai ngươi tại sao lại
chia tay?"
"Cô ấy đề xuất."
"Cho nên anh cảm thấy rất chật vật, cũng không phục?"
Lộ Thừa Hữu cười: "Cô ấy đúng là người duy nhất dám nói chia tay
trước với anh, nhưng anh thực sự không hề cảm thấy chật vật, cũng không
phải không phục. Lúc cô ấy nói chia tay, anh cảm thấy rất bình thường,
thậm chí còn có chút mong đợi."
Điều này làm cho Từ Độ Dao có chút không thể lý giải: "Vậy tại sao."
"Trong lúc đó có rất nhiều điều xảy ra ngoài ý muốn."
"Anh thích ngoài ý muốn sao?"
"Không thích." Anh rất dứt khoát phủ nhận, "Anh từ trước đến giờ đều
không thích ngoài ý muốn."
Lúc này, lại có người gọi tên anh, Lộ Thừa Hữu dừng bước lại, là người
con gái vừa rồi đuổi theo. Cô nhìn Lộ Thừa Hựu, hơi thở vẫn rất gấp gáp,
nhưng rất kiên định: "Lộ Thừa Hữu, anh có từng thích tôi không?"