Cô gái rất thản nhiên: "Chính là có lẽ chỉ có một người là ngoại lệ của
anh."
Đôi mắt anh trợn to: "Cô muốn nói cái gì?"
"Nếu như cô ấy đã kết hôn, còn có một đứa con bốn tuổi, anh sẽ cảm thấy
như thế nào?"
Lộ Thừa Hữu sắc mặt trầm xuống, "Thế nào? Tôi trước giờ không có
nghe nói qua."
"Cho nên tôi mới nói chỉ là nếu như."
"Đùa giỡn như vậy khiến cô thỏa mãn?"
"Nếu như có thể làm anh bất mãn, tôi đương nhiên thỏa mãn. Bất quá, tôi
chỉ muốn nói với anh, cô ấy đã trở về, lần này không phải nếu như."
Lộ Thừa Hữu nhìn thoáng qua cô: "Cũng chẳng quan hệ tới tôi."
Cô gái gật gật đầu, "Quả thật chẳng có quan hệ gì với anh, cô ấy chẳng
phải người thân cũng không có bất kỳ vướng mắc tình cảm nào với anh."
Lộ Thừa Hữu không có nói chuyện, cô gái cũng đi .
Từ Độ Dao đánh giá sắc mặt của Lộ Thừa Hữu, cô hiện tại đột nhiên có
chút lo lắng, trên thế giới này sẽ có người trở thành ngoại lệ của anh sao?
Cô nghe thấy cô gái kia vừa đi vừa lầu bầu: "Cô ấy đúng là không phải cái
gì của anh, nhưng luôn khiến anh phải để tâm, chỉ là anh chưa từng phát
hiện ra điều đó."