“Đúng rồi đó, đấy chính là mấu chốt của vấn đề.”
Cô nở nụ cười, nếu sự thật như vậy thì tốt rồi, nhất định cô sẽ nói với
anh: Em không bao giờ ghét bỏ anh.
Chỉ là bây giờ, cô rất muốn rất muốn rất muốn nói cho anh biết: “Thật ra,
em muốn được như học tỷ.”
“Tại sao?”
“Ít ra chị ấy được anh thích.”
“Anh nói thích lúc nào?”
“Vậy tại sao anh lại chọn chị ấy?”
“Bởi vì, có vài thứ nhiều hơn so với thích.”
“Đó là cái gì?”
“Có rất nhiều thứ.”
Từ Độ Dao không buồn rầu nữa: “Học tỷ cùng với anh, nhất định chị ấy
rất hạnh phúc.”
“Em sai rồi.”
“Gì cơ?”
“Con người luôn qua lại với nhau, không có người nào bởi vì sống chung
với ai mới hạnh phúc. Hạnh phúc là hạnh phúc, là sự qua lại với nhau.”
Trong lòng của Từ Dộ Dao như bị sét đánh, hay đây mới thực sự là mấu
chốt. Cô vẫn luôn cho rằng mình cùng anh ở bên nhau là đã thỏa mãn, đó
chính là hạnh phúc, thật quá mức tầm thường, quên mất vốn là bọn họ cần
phải ngang hàng, cô không cần phải đuổi theo theo sau lưng anh.