biển gì với cô, hết lần này tới lần khác là tự bản thân cô nghĩ đến những
điều hoang tưởng đẹp đẽ, lúc những điều ấy tan biến dần, nên trách anh
khiến cô nảy sinh mơ mộng, hay nên tỉnh táo lại, vì sao bản thân phải suy
nghĩ đến những giấc mơ không bao giờ thực hiện được ấy?
Nên tự trách mình quá tham lam.
Vệt nước mắt trên mặt cô đã khô, nỗi buồn khó có thể khống chế trong
lòng cũng đã được xoa dịu, chỉ là cô hiểu rằng, mình phải tự chữa lành vết
thương này. “Anh và học tỷ quen biết nhau đã lâu rồi nhỉ!”
“Biết sao?” Anh hơi bừng tỉnh: “Dường như từ lúc ra đời đã biết cô ấy
đó.”
Từ Độ Dao nở nụ cười: “Vậy em yên tâm rồi.”
“Sao?”
“Em có thể tự nói với bản thân, là do chúng ta biết nhau quá muộn, chỉ tại
thời gian gặp nhau không đúng.”
“Nếu lí do này khiến em cảm thấy dễ chấp nhận hơn, vậy thì cứ nghĩ như
vậy đi.”
Cô hơi bất mãn: “Giống như miễn cưỡng vậy.”
“Vậy anh phải nói như thế nào?”
“Phải nói là do anh quá kém cỏi, không xứng với em, cho nên anh cảm
thấy tự ti, không thể làm gì khác ngoài việc rời xa em.”
Lộ Thừa Hữu gật đầu: “Thì ra là như vậy, anh sẽ nói lí do tại sao đối với
em lại cảm thấy tự ti, là bởi vì em quá tốt. Đây chính là mấu chốt của vấn
đề.”