Lộ Thừa Hữu cầm lên một nắm cát: “Biết đâu lời nguyền rủa của em lại
thành hiện thực.”
Trong lòng Từ Độ Dao đau xót: “Xem ra người khiến anh phải để tâm đã
xuất hiện rồi.”
Anh không gật đầu, cũng không lắc đầu: “Anh không biết, chỉ cảm thấy
nên làm như vậy, bởi vì anh không muốn thấy cô ấy khóc.”
Trong lòng cô đau xót, vậy anh nhìn em khóc thì chịu được hay sao?
Trong đầu cô bây giờ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, cô nghĩ mình xem như
cũng hiểu rõ về anh, nhất định anh không phải loại người bội tình bạc
nghĩa, vô số ý niệm lướt qua, đột nhiên cô mở miệng: “Là học tỷ? Tô Thiển
Oanh?”
Cô nhớ đến sự việc ở bệnh viện lần trước, thì ra người hiểu rõ anh nhất
chính là “bạn gái trước”.
Anh nhíu mày, dường như vấn đề này khiến anh khó xử, nhưng anh
không phải là dạng người lừa gạt người khác: “Nên mới nói là do anh
không tốt, trong lúc duy trì quan hệ nam nữ với em, lại cùng người khác
nảy sinh quan hệ, việc này anh đã sai rồi.”
Tuy rằng sự việc xảy ra cũng là ngoài ý muốn, trong hai ngày ở đây, có
nhiều ý nghĩ kì lạ cứ luẩn quẩn trong đầu anh, lúc trở lại bình thường thì
mọi việc đã như bây giờ.
“Không có sai đúng nào cả.” Chỉ có yêu hay không yêu, đúng hay không
đúng chẳng có nhiều như vậy.
Nếu như anh là người như vậy, cũng không nên nói cho cô biết, cứ tiếp
tục đi, nhưng đáng tiếc anh không phải loại người đó. Có lẽ cô lao vào anh
như vậy nên bây giờ không thể nào thoát ra, rõ ràng anh chưa thề non hẹn