“Nhưng mà, hiện tại anh không muốn, không phải sao?”
Anh dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô: “Là do anh không có được
may mắn đó.”
“Điều gì khiến anh thay đổi ý định vậy? Em rất muốn biết, thật sự rất
muốn.”
Ánh mắt của anh có chút bừng tỉnh: “Chỉ trong nháy mắt thôi, tự nhiên
cảm thấy sống như vậy có khi nào lại tốt hơn không.”
Đầu ngón tay của cô run lên, trước giờ cô vẫn luôn dựa theo ý nghĩ của
anh mà an bài cuộc sống của mình, vậy mà bây giờ anh lại nói không biết
có khi nào tốt hơn không.
Không phải là cô có điểm nào không tốt, mà vì anh không muốn mà thôi.
Nhưng cô lại hy vọng bản thân mình có điểm nào đó chưa được, nếu như
vậy còn có khả năng thay đổi.
Cô nhìn gương mặt anh tuấn của anh, đột nhiên bật cười: “Có ai từng nói
với anh là, người nào yêu anh cũng đều rất bi thương chưa?”
Đương nhiên Lộ Thừa Hữu không đồng ý: “Có lẽ anh còn đau khổ hơn.”
“Nếu như vậy, thì cũng đáng đời anh. Cho anh một bài học.”
“Thì ra anh khiến em không thoải mái như vậy, để em phải nguyền rủa
anh thế này.”
“Đúng là như vậy, biết đâu nhìn anh bị ngược đãi, em sẽ cảm thấy thoải
mái hơn.” Đương nhiên, cô càng mong muốn anh bị cô gái kia ngược đãi,
nhưng cô không muốn nói, ít nhất cũng không phải vào lúc này. Nếu như
quyết tâm để mình thoải mái một chút, vậy thì cứ thoải mái thôi.