Lâm Khê rất dịu dàng, đây là lần đầu tiên cô chủ động theo đuổi một
người, lại không nghĩ muốn anh nhìn thấu tâm tư của cô, thật là mâu thuẫn.
Lộ Thừa Hữu qua lại với Lâm Khê, ngay cả chính anh cũng không biết vì
sao, cho nên lúc chia tay, Lâm Khê có hỏi anh: “Vì sao lúc trước lại đồng ý
hẹn hò với tôi?”, anh cũng không biết trả lời thế nào, chỉ nói một câu: “Cảm
thấy phù hợp.”
Anh đã nhiều lần dùng từ “phù hợp” để lựa chọn bạn gái và giải thích
nguyên nhân vì sao.
Mà trên thực tế, giọng nói của Lâm Khê rất hay, lúc hát có thể làm rung
động lòng người.
Trong trí nhớ của anh, ở bữa tiệc chào đón sinh viên mới, Lâm Khê đã
đại diện cho các tiền bối trong trường hát một ca khúc tên là “Hồ Lưu
Dương” khiến toàn bộ người nghe đều cảm động. Không chỉ thế, sau khi cô
hát xong, có người còn can đảm đưa ra một yêu cầu: “Tôi mong có thể cùng
cô hát đôi một ca khúc, không biết cô có nguyện ý hay không?”
Ân thanh của người kia vừa vang lên, mà ánh mắt của Lâm Khê lại chỉ
nhìn một mình Lộ Thừa Hữu.
Tô Thiển Oanh ngồi bên cạnh Lộ Thừa Hữu, cô đẩy anh: “Cô ấy gọi anh
kìa?”
Lạc Diệc Minh cũng chỉ cười, không nói gì.
Lộ Thừa Hữu nhíu mày, nhưng không động đậy.
Tô Thiển Oanh lại đẩy anh: “Anh còn không đi lên? Người ta đứng một
mình như thế xấu hổ lắm.”
Lộ Thừa Hữu chỉ liếc nhìn cô một cái: “Em thật sự muốn tôi đi lên?”