Anh xoa trán mình, một câu “Anh không đói bụng” đang chuẩn bị nói ra,
lại phát hiện trong mắt cô đầy lo âu và khẩn trương, trong lòng lại thở dài:
“Ừ, đi đi!”
Tô Thiển Oanh như lấy được đại xá, thần tốc chạy vào phòng bếp, anh
chỉ nhíu mi “Cũng không biết đi chậm một chút”.
Lộ Thừa Hữu đứng lên, tùy ý thản nhiên, nơi này không tính là lớn, thậm
chí còn hơi nhỏ, nhưng hoàn cảnh rất tốt. Thậm chí cực kỳ sạch sẽ, tuy
nhiên anh biết đây là do có người giúp việc theo giờ đến làm, lại không
nhịn được muốn nghĩ đến, qua nhiều năm như vậy, cô đều sinh hoạt như thế
nào ở đây.
Cô có phải chịu khổ sở không?
Cô có khó chịu không?
Cô có thấy tịch mịch không?
Cô có thương tâm không?
Cô thích khóc như thế, lúc cô khóc, ai sẽ là người ở bên cạnh cho cô một
bả vai ấm áp?
Vốn dĩ, anh đã bỏ lỡ, bỏ lỡ những tháng ngày ở bên cạnh cô ấy.
Trên sofa có mấy chiếc gối ôm, hoa văn cực kỳ ngây thơ, nhưng không
hiểu sao nhìn nó lại thấy dễ chịu rất nhiều.
Anh lại đi lại, nhìn từng ngõ ngách trong căn nhà, dường như có thể tìm
được dấu chân sinh hoạt trước đây của cô.
Không hiểu sao, anh hơi khó chịu.