“Mẹ nói như vậy.” Tiểu An Minh bĩu môi.
Lộ Thừa Hữu thở dài, nắm lấy tay của Tiểu An Minh: “Mẹ con đặt tên
cũng rất hay.”
An Minh lập tức nở nụ cười: “Ba Lạc nói tên này của con rất khó nghe,
nói ba ba cũng sẽ thấy khó nghe.”
“Khó nghe cũng là con của ba.”
An Minh chui ra từ trong ngực của anh: “Trong tưởng tượng của con thì
ba ba không giống như thế này.”
“Thế giống như thế nào?” Lộ Thừa Hữu cười hỏi.
“Giống như trên ti vi ấy, ba sẽ vội vã hớt hải chạy tới, gắt gao ôm lấy
người con, sau đó tình cảm mãnh liệt dâng lên, cảm động đến rơi nước
mắt.”
“Con muốn như thế sao?” Lộ Thừa Hữu sờ sờ đầu của An Minh, nhẹ
nhàng vỗ về.
An Minh lắc đầu: “Không muốn, con hi vọng có ba ba, vĩnh viễn có ba
ba, có thể đến đón con lúc đi học ở nhà trẻ về, cuối tuần có thể giống như
nhà các bạn của con, mọi người cùng nhau đi chơi, lúc con học bài ở nhà,
có thể chỉ bảo giúp con hoặc là lúc rảnh rỗi có thể chơi đùa với con.”
Lộ Thừa Hữu gật đầu: “Ba ba có thể làm như thế.”
An Minh bĩu môi: “Mẹ làm đồ ăn rất khó ăn, mẹ phải đi làm nữa, không
có ai chơi với con cả, có một lần con ở nhà, không may bị nước sôi bắn vào,
mẹ lại không có nhà, lúc ấy con đã nghĩ nếu như có ba ở đây, có thể lập tức
đưa con đến bệnh viện, phải biết rằng khi đó con rất đau.”