An Minh nắm tay lại, chỗ đó có một mảng da có màu sắc không giống
với những chỗ còn lại.
Lộ Thừa Hữu sờ tay vào mảng da kia, mặt dán vào trên mặt Tiểu An
Minh: “Là ba ba không tốt, cái gì cũng không cho con được.”
Tiểu An Minh nhìn anh: “Mẹ cũng rất vất vả, mỗi ngày đều phải đi làm,
đều không có thời gian đi chơi, ba Lạc nói mẹ là một người cực kỳ ham
chơi, nhưng vì sinh con ra, nên muốn chăm sóc con thật tốt, vì thế mà
không dám đi chơi.”
Lộ Thừa Hữu gật gật đầu: “Về sau sẽ không như thế nữa, bởi vì đã có ba
ở đây rồi.”
Mà sau khi Tô Thiển Oanh cùng Lạc Diệc Minh đi ra ngoài, liền trực tiếp
đá cho anh một cái: “Dám gạt em, anh không muốn sống nữa à?”
Lạc Diệc Minh bày ra dáng vẻ đáng thương: “Em thật thông minh, đã bị
em nhìn ra rồi.”
Tô Thiển Oanh bày ra biểu cảm muốn nôn mửa.
Lạc Diệc Minh còn cố ý vỗ vai cô: “Cẩn thận một chút, mang thai thì
không được tức giận.”:
Tô Thiển Oanh vô cùng buồn bực: “Vì sao lại gạt em? Có phải cảm thấy
lừa gạt được em, anh sẽ thấy mình rất thông minh?”
Lạc Diệc Minh đen mặt: “Trí tưởng tượng của em còn có thể phong phú
hơn nữa không?”
Thế nhưng, cô cũng không phải nổi giận thực sự, rất tốt, An Minh không
có chuyện gì, cô có thể an tâm, thế nhưng nhìn thấy người đàn ông trước