Lạc Diệc Minh lập tức xoay người qua, nơi đó đã không còn ai.
Tô Thiển Oanh thấy dáng vẻ của anh khẩn trương như vậy, có chút tò mò:
“Người đó đi rồi, anh còn muốn tìm gì nữa?”
Lạc Diệc Minh đi hai bước tới, sau đó dừng lại: “Không cần.”
Tô Thiển Oanh cười đến mờ ám: “Đã ý thức được người đó sẽ không có
khả năng yêu anh rồi hả?”