Tô lão gia xem Lộ Thừa Hữu cũng tới, tâm tình rất vui mừng: "Ông đổ
bệnh mấy ngày, thực là làm phiền Thừa Hữu, ngày nào cũng phải chạy đến
đây."
"Không có gì, hơn nữa nhờ cơ hội này cháu có thể lười một chút, còn
phải cảm ơn ông nội ấy chứ."
Tô Thiển Oanh đem đồ đạc cất kỹ vào mấy chiếc túi, cô vừa cầm lên, Lộ
Thừa Hữu liền thuận tay tiếp nhận. Tay cô chỉ cách tay anh mấy milimet, cô
hơi sững sờ, lông mi dài chợt lóe lên, cô nhìn anh, không có cảm xúc gì đặc
biệt, nhưng tim cô có chút lạc lõng.
Cô chạy đến bên Tô lão gia: "Ông nội, đi chậm thôi!"
"Chao ôi! Ông đâu có tàn phế, các người đừng coi ta như người tàn phế
mà đối đãi chứ."
"Oanh Oanh chỉ quan tâm ông nội mà thôi." Lộ Thừa Hữu đi phía sau,
giọng điệu không gần không xa.
Tô lão gia rất hưởng thụ tình hình hiện tại, đây là cháu gái ông yêu
thương nhất, tâm tình vừa mới gợi mở, Lộ Thừa Hữu mở cửa xe ra, cô gái
trên xe cười nói: "Ông nội, vừa rồi vốn định lên giúp ông, nhưng Thừa Hữu
nói không cần, đành phải lười biếng ở lại đây."
Tô lão gia thay đổi sắc mặt: "Không sao, vốn là không có chuyện gì."
Tô Thiển Oanh từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ giúp ông nội ngồi lên
ghế sau. Lộ Thừa Hữu bật một ca khúc đã cũ, đây là bài ông nội thích nhất,
Tô lão gia cười nói: "Vẫn là Thừa Hữu hiểu rõ ông thích gì nhất, không
giống con bé này, chẳng hề biết ông thích cái gì."
Lộ Thừa Hữu còn chưa có mở miệng, Từ Độ Dao đã tiếp lời: "Ông nội
thích bài này sao? Ba con cũng rất thích bài này, hơn nữa luôn dạy con hát