tuyết, hai gò má đỏ bừng hợp với chiếc áo khoác lông cừu màu đỏ. Ống
tay của chiếc áo khoác len dệt kim cuộn lại, phô ra cánh tay trần bên
dưới đôi găng tay màu đen, chiếc quần tây túi hộp trễ xuống tận mông.
Người anh ướt đẫm mồ hôi, tóc bù xù, hơi thở khó khăn, đôi mắt anh
sáng lên khi tôi bước ra ngoài nắng để đón anh. Tôi hít vào mùi vị của
anh, mùi xạ hương nhàn nhạt, hơi thở ngọt ngào, chiếc áo khoác len ẩm
ướt, và tôi cố chịu đựng để không thở ra. Tôi muốn mỗi phần tử này
phải ở lại với tôi, vĩnh viễn.
Tôi nghĩ Lucas cũng có cảm giác tương tự. Anh dùng bàn tay to
lớn và cánh tay mạnh mẽ, không nói lời nào, ghì chặt lấy tôi. Tôi ngước
lên nhìn và anh cúi xuống hôn tôi. Da anh thô ráp và hơi thở dồn dập.
Đấu tranh với việc tháo đôi ủng trượt tuyết ra, Lucas di chuyển
qua cửa trước, vẫn không ngừng hôn tôi. Lưng tôi dựa vào tường,
Lucas càng ép chặt tôi vào người anh và hôn sâu hơn. Tất cả những gì
tôi muốn bây giờ là hôn đáp lại anh. Tôi thấy mình bị hụt hơi. Tôi
không nghĩ được gì ngoài chuyện muốn gần gũi anh hơn. Lucas luồn
tay vào dưới chiếc áo nỉ chui đầu của tôi, chạm vào làn da trần phía sau
lưng tôi, còn tôi muốn cởi áo khoác ngoài và áo len của anh ra, cảm
nhận ngực anh như thế nào bên dưới tay tôi.
Loạng choạng, chúng tôi ôm nhau và di chuyển lên lầu.
Tôi ước mình có thể nói là tôi đã lên kế hoạch cho chuyện này,
rằng chúng tôi đã nói về nó, rằng tôi đã thực hiện chuyến đi cần thiết
đến Liên đoàn Kiểm soát Sinh sản Mỹ
mà mẹ đã bắt tôi phải thề nhiều
năm trước đó. Tôi luôn tưởng tượng rằng lần đầu tiên của mình phải
được lên kế hoạch trước, rằng tôi sẽ cân nhắc nó và không vội vàng để
hối hận về sau. Chúng tôi dùng một bao cao su và mọi thứ, nhưng tôi
vẫn không xác định. Tôi chỉ để mọi thứ xảy ra tự nhiên như nó vốn có.
Và khi mọi chuyện qua đi, với ánh nắng mặt trời xuyên qua mành
cửa sổ khép kín, sự mềm mại của tấm khăn trải giường, sự yên tĩnh cố
hữu của ngôi nhà, mọi thứ đã đâu vào đó. Nỗi sợ hãi đã qua đi.