Tôi mở mắt và thấy Lucas đang ngắm nhìn tôi. Phần nào đó trong
tôi muốn trốn anh. Tôi không muốn làm hỏng khoảnh khắc này bằng
việc lỡ miệng nói ra điều gì đó không đúng, sẽ tạo ra tình huống đẩy
hai chúng tôi ra xa nhau. Nhưng khi khóa chặt với ánh mắt anh, tôi
không thể nhìn sang nơi khác, và tôi cũng không muốn.
Chúng tôi nằm trên giường, bên dưới tấm khăn trải giường, cánh
cửa sổ sáng lên phản chiếu ánh sáng của tuyết, đám thú nhồi bông bị
đẩy ra rìa giường, tấm chăn màu xanh và khung giường sơn trắng vẫn
nằm im lìm như mọi khi. Không gian hoàn toàn yên tĩnh - điều chỉ xảy
ra lúc trời đổ tuyết, với tiếng xe hơi rời khỏi đường cái, tấm chăn phủ
lên trên chiếc đệm cách âm màu trắng. Má tôi tựa lên bả vai trần của
Lucas, cánh tay anh quấn vừa khít quanh vòng eo nhỏ của tôi. Anh nhìn
thẳng vào mắt tôi. Chúng tôi mỉm cười với nhau. Tôi đã nghĩ, không
biết gương mặt mình bây giờ như thế nào nhỉ, chỉ biết là mình đang
hạnh phúc đến mức nghĩ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Tôi hỏi, “Anh có nhớ là chúng ta có bao giờ cảm thấy như vậy
chưa? Ở kiếp đó đó?”
Tôi khẽ thì thầm hỏi anh bằng âm lượng vừa đủ để Lucas có thể
nghe được. Tôi không chắc anh có biết tôi muốn nói gì không, nhưng
tôi không thể chịu đựng để nói chi tiết hơn. Tôi chôn mũi mình vào làn
da mềm mại bên dưới vai anh và hít thật sâu.
“Nó không giống như thế này”, anh đáp. “Nó chưa bao giờ hoặc sẽ
không bao giờ giống như vậy đâu.”