Tôi nhận ra là không phải điều nào anh nhớ cũng diễn ra y như
đúc lần nữa.
Hầu hết mọi thứ Lucas kể là giống. Cách anh cảm nhận khi ở cùng
tôi: cằm anh hếch lên, hơi thở phấn khích vì vui sướng. Nhưng những
phần còn lại của “kiếp trước” thì hoàn toàn khác. Và nó không chỉ là sự
khác biệt về thời gian của nụ hôn đầu tiên hai chúng tôi đã trao nhau -
diễn ra sớm hơn vài tháng. Hoặc lần anh thú nhận bí mật kinh hoàng
của mình. Bản thân Lucas cũng rất khác. Anh ấy cẩn thận hơn và trân
trọng những gì chúng tôi đang có hơn.
Và tôi cũng khác. Hoặc ít nhất, đó là những gì Lucas nói với tôi.
Khái niệm này vượt quá hiểu biết của tôi - ý tôi là, những ký ức thêm
vào đã thay đổi anh. Tốt thôi. Nhưng làm sao tôi biết mình đổi khác,
khi mà thậm chí tôi chẳng hề nhớ gì ngoài thế giới chúng tôi đang sống
ở kiếp này? “Làm ơn đi mà anh,” tôi nghe giọng mình lặp đi lặp lại.
“Em nghĩ mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn nếu anh kể rõ thêm một chút.”
“Thôi được rồi.” Lucas thở dài. “Anh sẽ cố.” Anh nói anh nhớ nhà
tôi, giường tôi. Anh nhớ chúng tôi cùng gặm chung một quả táo vào
một buổi chiều đầy nắng trong xe anh. Anh nhớ chúng tôi đã tranh cãi
nhau rất to vì anh đã không đến xem cuộc thi hùng biện của tôi. Anh
nhớ mùi hương trên người tôi. (“Điều đó tốt mà”, anh giải thích sau khi
nhận cái nhìn từ tôi.)
Anh nhớ cảm giác tóc tôi trượt trong tay anh, cách Rosemary bảo
vệ tôi như thế nào.
“Giờ nó không còn bảo vệ em nữa đâu,” tôi nói.
“Lần đó, cô ấy không thích cái cách anh đã đối xử với em. Lần
này, cô ấy lại sợ em lún vào quá sâu. Cô ấy lo rằng sẽ mất em. Cô ấy lo
em sẽ bị tổn thương.”
Lucas nhớ tôi đã ép anh học nhiều hơn. “Điểm GPA của anh tăng
đến một chấm đấy nhé,” anh khoe.
Tôi nhún vai. “Còn lần này, điểm em lại bị tụt xuống này!”