Tôi cắt ngang anh. Giờ thì tôi nổi điên với anh, và với cả chính
mình nữa. “Có lẽ Rosemary nói đúng. Có lẽ em không nên quá dễ tin.”
Tôi nhích ra xa anh. “Em nghĩ là em cần đi tắm,” tôi nói.
Lucas túm lấy khuỷu tay và kéo tôi về phía anh. Nâng cằm tôi lên,
anh chăm chú nhìn vào mặt tôi. “Em tức giận rồi. Anh không cố ý làm
tổn thương em. Anh giải thích sai rồi.” Tôi ném cho anh cái nhìn hoài
nghi. “Juliet, em vẫn là em của trước đây. Chỉ là kiếp này, anh nhìn
thấy thêm một số phần khác trong con người em thôi.” Anh bẻ chiếc
bánh Oreo ra làm đôi, mẩu vụn bánh văng khắp nơi nhưng anh không
để ý đến, và nói, “Đây này, mở miệng em ra, ăn đi nào!” Tôi làm theo
lời anh nói.
“Thấy không?” anh nói. “Nếu là trước đây, em sẽ không chấp
nhận ăn chiếc bánh Oreo này đâu. Em sẽ nghĩ là anh đang chơi khăm
em. Giờ thì em tin anh.”
Tôi không bị thuyết phục cho lắm, nhưng tôi không còn cảm giác
bị đẩy ra xa anh nữa. Anh bóp vụn nửa còn lại của chiếc bánh và cho
vào miệng rồi hôn tôi. “Kiếp trước dù đã từng xảy ra chuyện gì cũng
không quan trọng. Quan trọng là kiếp này. Quan trọng em là cô gái đó.
Anh lại được ở cạnh em lần nữa, luôn là thế. Em là người anh không
thể nào vứt ra khỏi đầu. Nghiêm túc. Cứng đầu. Tham vọng. Thông
minh.” Lucas bật cười. “Anh có thể nói gì đây? Em là em.” Anh hôn tôi
lần thứ hai. “Anh không thể tin là mình lại may mắn đến vậy.” Anh
vuốt tóc tôi ra khỏi trán. Tôi nghĩ là tay anh vẫn còn dính vụn bánh
Oreo. Nhưng tôi mặc kệ.
Cảm giác tổn thương của tôi đã dần tan chảy hết. Mặt trời lại chiếu
rọi lần nữa. Tôi làm tổ trở lại trên gối. Ngay khi Lucas ở cùng tôi, mọi
thứ đều ổn cả.
“Em là cô gái đó,” Lucas lặp lại với một tiếng thở dài mãn
nguyện. Tôi thấy lồng ngực mình ngày càng nóng lên. Tôi cảm thấy
mình là người may mắn nhất quả đất, như Trái đất quay quanh trục với
vận tốc một ngàn dặm một giờ, và trục đó chính là tôi.