CHƯƠNG 22
“Đ
oán xem tớ gặp ai ở Aruba nào?” Rosemary và tôi đang ngồi
trên lề đường bên ngoài cửa hàng tiện lợi 7-Eleven cách trường vài dãy
nhà, uống chung một tách sôcôla nóng. Trường tôi có một luật lệ - bạn
phải chơi ít nhất một môn thể thao hoặc tham gia thứ gọi là “môn giáo
dục thể chất ngoại khóa không bắt buộc.” Và lần này - uống sôcôla
nóng ở cửa hàng 7-Eleven - là phiên bản của chúng tôi đối với môn
giáo dục thể chất ngoại khóa không bắt buộc gọi là Chạy bộ Mùa đông.
Ngay khi bạn đăng ký với huấn luyện viên là thầy Agassi, người đang
ngồi bên ngoài phòng thay đồ và chấm điểm bài tập Toán về nhà, bạn
có thể “chạy bộ” ngay trên hệ thống danh giá - nghĩa là, bạn có thể
chạy ở bất kì đâu mà bạn muốn. Với chúng tôi thì đó có nghĩa là cửa
hàng 7-Eleven.
“Không đời nào,” tôi nói. “Là Jason hả?”
“Gã đang lướt ván. Mọi người trên bãi biển đều ngắm nhìn Jason,
và sau đó gã đến tìm mình, rồi mình không biết nữa. Mọi thứ đến quá
nhanh.”
“Jason cuồng theo dõi á?”
“Mình đã nói với Jason là chuyện giữa bọn mình hoàn toàn kết
thúc rồi.”
Thỉnh thoảng logic của Rosemary còn thấp hơn cả tôi nữa. “Cậu
nói với gã ư?” Tôi nói, “Mình tưởng toàn bộ kế hoạch này không bao
gồm chuyện cậu sẽ nói chuyện với gã. Thế cậu để Dex ở đâu trong đây
vậy?” Tôi không biết tại sao mình lại có nghĩa vụ phải bênh vực cho