Dex. Có thể vì tôi thấy Rosemary làm tổn thương Dex nhiều đến mức
nào.
“Dex?” Giống như nó không biết tôi đang nói đến ai.
“Cậu luôn hành động kiểu như cậu thích Dex. Và cậu có. Mình
biết là cậu có. Ít nhất là một chút. Thừa nhận đi nào.”
“Tất nhiên là mình thích Dex. Và mình cũng thích cả bánh mì
nướng nữa. Chỉ là mình không yêu nó. Và mình không muốn ăn bánh
mì nướng suốt.”
Sau đó, có hai người đàn ông mặc đồ công sở bước ra khỏi cửa
hàng 7-Eleven. Mặc dù Rose đang đội một chiếc mũ len trùm đầu và
mặc bộ đồ chạy bộ, ngồi trên lề đường trông như trẻ đường phố, cả hai
đều quay lại nhìn nó chằm chằm. Một trong hai gã có lẽ phải hơn ba
mươi. Rose khẽ lắc đầu, “Đồ tồi.” Nó lẩm bẩm.
“Ừ.” Tôi đồng ý, biết rằng dù có đến trăm triệu lần nữa, tôi vẫn sẽ
không có ý kiến gì về chuyện vờ trở thành nó.
“Thế chuyện gì xảy ra với Jason vậy?” tôi nói rồi thở dài, sẵn sàng
để lắng nghe.
Và rồi Rosemary kể tôi nghe nó đã làm thế nào để lẻn ra ngoài căn
lều sau khi bố mẹ con bé đều tưởng rằng nó đã ngủ. Về chuyện Jason
đã đợi nó thế nào ở quán rượu tiki trên bờ biển. Về nhạc sống. Mọi
người đều trạc tầm hai mươi.
Jason hôn nó. Gã muốn gặp lại nó lần nữa nhưng Rosemary từ
chối. Nó muốn để khoảnh khắc nhiệm mầu đó giữa họ ở nơi nó nên có,
đông cứng theo thời gian rồi khắc vào đá.
Rosemary và tôi chạy bộ ngược lại trường theo lộ trình ban đầu,
đưa chúng tôi đi ngang qua ngôi nhà đã bị cháy rụi của Sanjay Shah,
giờ chỉ còn lại đống tro tàn, và chúng tôi dừng lại để nhìn. Rosemary
choàng một tay qua vai tôi để lấy thăng bằng và nhấc một chân lên để
căng cơ.
“Dex cho Sanjay chiếc xe đạp cũ của anh ấy”, nó nói. “Dex sửa
nó, thay dây xích mới và cả lốp xe. Anh ấy sửa bằng tiền công đi làm