Tôi nín thở.
“Lucas là một đứa trẻ tốt”, mẹ tôi tiếp. “Nhưng...” Bà nhoài người
qua bàn và nắm lấy tay tôi. “Nhưng con cũng là một đứa trẻ tốt. Con...
Juliet, con...”
“Bởi vì lần đó sao ạ?”, tôi hỏi. Giọng tôi mang tính phòng thủ hơn
tôi nghĩ.
Mẹ tôi nhún vai. Bà nhấp thêm một ngụm rượu khác. “Chỉ là...”
Bà vẫy tay trong không khí. “Tất cả trò chơi khúc côn cầu đó. Juliet,
trước đây con chưa bao giờ thích môn khúc côn cầu, nhưng giờ...
Nhưng nó không chỉ là môn khúc côn cầu. Chỉ là con trông có vẻ quá...
bị ám ảnh bởi nó. Mọi thứ tự ưu tiên của con đều thay đổi. Con đang đi
quá xa. ### Những gì mẹ muốn nói với con là, Juliet, là... mẹ chỉ muốn
con nhớ rằng con còn cả cuộc đời ở phía trước.”
“Nhưng con không cần.” Tôi có thể nghe thấy giọng tôi lạnh và
nặng nề ra sao. “Cuộc đời con là ngay lúc này đây.”
Mẹ nhìn tôi trân trân. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với bà theo
cách này. Tôi có thể thấy sự tổn thương ánh lên trong mắt bà. Nhưng
tôi nghĩ mình cần phải tiếp tục. Sẽ là nhân từ hơn cho cả hai chúng tôi
nếu mọi thứ được làm rõ ngay từ bây giờ.
“Con không phải là mẹ”, tôi tiếp. “Con không muốn lúc nào cũng
phải cẩn thận. Khi con nhìn vào cách mẹ đang sống, con chỉ muốn ra
ngoài và cướp ngân hàng hay thứ gì đó.”
“Mẹ chỉ đang nói là...”
“Sau khi bố rời khỏi”, tôi cắt ngang bà, “mẹ từ bỏ. Nói về chuyện
để đàn ông chi phối cuộc đời mẹ. Cái cách mà mẹ - mẹ và cô Val - nó
giống như cả hai người đang cùng ký tên để nghỉ hưu non. Mẹ đang
ghen tị hoặc như thế nào đó vì con đang có một cuộc đời thật sự đáng
sống sao?”
“Juliet...”, mẹ lên tiếng nhưng tôi đã đưa tay lên ngăn lại.
“Mẹ đừng bận tâm”, tôi nói. “Con không muốn nghe nữa. Và
đừng cố biến con trở thành mẹ.”