Đôi mắt bà mở to vì kinh ngạc. Mẹ nhấc cánh tay lên, và trong
một phần một giây, tôi đã tưởng bà sẽ đập bàn như một phiên xét xử im
lặng trong tòa án. Nhưng bà chỉ ra hiệu cho cậu bồi bàn. “Chúng tôi
muốn tính tiền.”
Bà không nói lời nào trong xe. Bà đang giận dữ, tôi có thể thấy
điều đó. Khi chúng tôi vế đến nhà, bà nói với tôi rằng bà muốn ra ngoài
dạo một lát.
Tôi cắm trại bên trong phòng mình, khi tôi nghe tiếng bước chân
bà vào nhà khoảng một giờ sau đó. Rồi tôi nghe tiếng xe của cô Val,
tiếng bước chân của cô trên hành lang. Cô gõ cửa. Tôi đã chuẩn bị tinh
thần cho một bài thuyết giảng, dù rằng đó không phải là phong cách
của cô Val. Nhưng cô Val chỉ hỏi, “Ủa, con vẫn còn ở đây hả? Mẹ con
đang bắt đầu tự hỏi là con có ở nhà không kìa.”
Tôi nhún vai. Hình ảnh mái tóc bờm xờm và đôi mắt chân thành
của cô Val làm tôi đột nhiên ước rằng mình có thể rút lại những điều đã
nói, đi xuống lầu với cô và mẹ, làm món kem sundae tối thứ Bảy truyền
thống của chúng tôi, vờ rằng tôi vẫn còn bé.
“Con có muốn ăn kem không?”, cô Val hỏi.
Tất nhiên là tôi muốn. Tôi thật sự, thật sự muốn ăn kem. Tôi muốn
thức với họ để xem Saturday Night Live. Tôi muốn là chính mình trước
khi tôi gặp Lucas, trước khi biết bí mật của anh, trước khi mọi thứ trở
nên quá phức tạp như thế này. Hoặc ít nhất, tôi hơi mong muốn thế.
Nhưng nó không đủ để tôi từ bỏ Lucas.
Vì vậy tôi chỉ nhún vai.
“Con sẽ không tin khi cô nói điều này đâu,” cô Val nói khi cô quay
người bỏ đi. “Nhưng cô biết những gì con đang trải qua. Tất cả bọn cô
đều đã từng có một thời như vậy.”
Tôi đã nỗ lực để không bật khóc. Thế nên tôi không giải thích cô
sai như thế nào. Tôi chỉ ngồi đó, cố gắng giữ vẻ thản nhiên trên gương
mặt mình. Và rồi, cô Val đóng cửa lại.