CHƯƠNG 23
C
ơn đau đầu của Lucas ngày càng trở nên tồi tệ hơn, và dường như
điều duy nhất có thể giúp ích cho anh ngoài việc uống gấp đôi liều
lượng ibuprofen chính là uống rượu.
Do đó, ký ức của tôi về mùa đông năm ấy là một chuỗi các buổi
tiệc tùng. Chúng tôi đến bất kì chỗ nào mà đội khúc côn cầu tụ tập, vì
đội khúc côn cầu là chiếc vé cho Lucas nhậu nhẹt. Đội khúc côn cầu
uống rượu tequila bên trong những căn bếp kì lạ. Đội khúc côn cầu
uống từ một cái phễu. Họ lắc những lon bia đến mức chúng muốn nổ
tung, dùng đầu ngòi bút bi đâm thủng lon, khui nắp và bọt bia phun ra
ào ạt đến mức như muốn nhấn chìm họ. Tôi đã chứng kiến đội khúc
côn cầu bị ném vào những bụi cây đỗ quyên. Chứng kiến họ đánh nhau.
Tôi cũng đã nhìn thấy Nunchuck bẻ gãy cây gậy bi-da ra làm đôi và
dùng đầu nhọn để rạch lớp vỏ bọc của một chiếc ghế.
Tôi không biết liệu mình có sống sót nổi nếu Dex và Rosemary
không có ở đó hay không. Họ giúp tôi lôi Lucas ra.
Có một lần, Lucas, Rosemary và tôi đang ngồi trên những tảng đá
giả làm cảnh bên ngoài một ngôi nhà nơi đang có một bữa tiệc quậy
tưng bừng. Dex đang đánh bật một quả bóng tennis vào cửa nhà để xe.
Dex đang khoe khoang với Rosemary, người đang cố ý lờ anh ta đi. Nó
đang ngồi dọc theo phiến đá cạnh chỗ mà tôi và Lucas đang ngồi
chung, khoác một chiếc áo phao, chân nó cứng đờ trong chiếc quần
jeans và đôi ủng. Rosemary nhìn có vẻ xa cách, dường như chỉ tập
trung vào đám mây đang sà thấp trên bầu trời.
“Sao em không để cho tên này nghỉ giữa hiệp đi?” Lucas nói với
Rosemary, giọng điệu móc máy. “Hãy nhìn xem thằng bé đã cố gắng