Tôi mở khuy áo khoác của Lucas và đỡ anh đứng dậy. “Ổn mà
anh,” tôi nói và mang anh đến với mình. Lucas đang run rẩy. Anh níu
chặt lấy tôi như thể anh không tự đứng được trên đôi chân mình. “Anh
an toàn ở đây mà.” Tôi dỗ dành. “Anh an toàn với em.”
Anh túm lấy tay tôi rồi vặn chặt đến mức tôi không tài nào rút ra
nổi. Tôi đưa tay còn lại lên sờ má anh. Tôi buộc anh phải nhìn thẳng
vào tôi. “Anh đang ở đâu vậy?” tôi hỏi. “Trở về đây đi anh. Trở về với
em.”
Mắt anh dần có tiêu cự, hơi thở bắt đầu bình ổn. Anh rùng mình.
“Anh rơi vào bụi cây cạnh nhà để xe của Tim Marconi,” tôi tiếp. “Anh
say nhưng vẫn ổn. Đây là cấp Ba. Anh biết mà, đúng không? Anh vẫn
đang ở tuổi mười bảy.”
Anh gật đầu và lảo đảo ngồi trở lại ghế đá. Chúng tôi cùng ngồi
xuống.
“Nó... nó là giấc mơ đó đúng không?” tôi hỏi. Anh từng kể với tôi
rằng thỉnh thoảng anh bị mắc kẹt với những hình ảnh có trong giấc mơ
dù rằng anh vẫn còn thức.
Anh gật đầu lần nữa, và tôi có anh ở đó, hôn lên má anh, giữ
gương mặt anh bằng cả hai tay. Cho dù đang say và bị hoảng sợ, nom
anh vẫn bảnh như thường. Tôi yêu hình dạng cơ xương của anh áp bên
dưới tay tôi.
“Điều gì làm cho nó đáng sợ như vậy?” tôi đánh liều hỏi. “Cảm
giác thật quá hả anh?”
Lucas khẽ lắc đầu. Anh xoa gối tôi bằng lòng bàn tay, hệt như tôi
mới là người đang cần trấn an. “Không biết bọn anh đang tìm kiếm ai
hay cái gì nữa”, anh thì thầm. “Tại sao bọn anh lại ở đấy? Không ai giải
thích cho bọn anh cả. Bọn anh chỉ là những cơ thể biết đi thôi.” Lucas
bật cười, tôi ngắm nhìn anh dù không hiểu trò đùa này chút nào. “Công
việc của bọn anh - công việc của lính - là chiếm cứ không gian và
không bị chết. Nhưng thậm chí như vậy, tòa nhà đó - anh nhớ mình đã
tự hỏi tại sao họ có thể gửi bọn anh đến đó. Đó là một cái bẫy chết