chăm chỉ thế nào để gây ấn tượng với em kìa. Tại sao không ban tặng
chút ít tình yêu vậy?”
Rose bắn cho Lucas một cái nhìn kiểu Lucas đã quá say để hiểu.
Trỏ tay về phía anh, nó hỏi tôi, “Chắc cậu không để Hoàng tử Quyến rũ
đây đưa cậu về nhà tối nay đâu nhỉ?”
Dex rời khỏi môn bóng ném của anh ta để đỡ lời cho Rosemary.
“Tất nhiên rồi.” Dex nói, đứng sau lưng nó. “Lùi lại nào, Dunready.”
Và sau đó, như thể có một ý tưởng vừa nảy ra trong đầu, anh ta ném
thẳng một quả bóng tennis vào người Lucas một cách đầy giận dữ, đập
vào vai anh.
“Ồ, cậu không làm vậy đâu,” Lucas nói, rồi anh vớt một quả banh
từ bụi cây ra và đuổi Dex chạy ra khỏi lối dành cho xe hơi vào khu
rừng đằng sau ngôi nhà rồi sau đó lại vòng trở lại tiếp.
Không di chuyển khỏi chỗ ngồi của mình, Rosemary chìa một
chân ra để ngáng chân Dex. Tất nhiên là anh ta bị vấp té, sau đó lại
đứng lên và làm vài động tác so găng về phía Rosemary.
“Em cũng muốn thử hả?” Dex nói, hất phần tóc đen dài ra khỏi
mắt, chồm người qua phía con bé, giống như muốn ép nó đứng lên và
đánh với anh ta.
“Đừng có ngớ ngẩn thế”, Rose nói. “Em muốn chơi bóng ném.
Anh có sẵn sàng để chơi một trận không?”
Và tất nhiên là rồi. Hệt như một trong những chú chó của mẹ
Rosemary, Dex ngồi lên và sủa “gâu gâu” khi nó gọi tên anh ta.
Lucas đã không được đào tạo quá dễ dàng. Thở hổn hển sau cuộc
chạy đua nước rút, anh đến ngồi xuống cạnh tôi nhưng bị lố đà, thành
ra phải nằm trong bụi cây bên cạnh.
“Anh cảm giác như có ai đó dùng đá đập vỡ đầu mình ấy,” anh nói
vọng lên từ dưới đất. “Anh không nghĩ mình có thể động đậy gì nữa
đâu.” Và anh không thể thật. Sau cú ngã do say rượu đầy bất lực, ống
áo khoác của Lucas bị vướng trên một nhánh cây. Lẽ ra tôi nên cười
ngoại trừ việc tôi nhận ra anh đang sợ hãi.