Anh nói với tôi rằng dáng vẻ tôi lúc tôi học chẳng thay đổi chút
nào cả.
“Em không giao tiếp với ai cả, như thể mọi vật xung quanh em
đều chẳng còn tồn tại. Anh nhớ mình đã ngắm nhìn em, nghĩ rằng mình
không bao giờ có thể làm được như vậy. Anh ghen tị với chuyện em có
thể hấp thụ bất kì thứ gì ngoài anh. Nhưng giờ anh không nghĩ vậy nữa.
Giờ anh chỉ thấy em thật đáng kinh ngạc. Nó khiến em trở thành... em.”
Tôi nuốt lấy từng từ một. Tôi cảm thấy an toàn, biếng nhác và
được yêu thương.
Lucas nói rằng, anh nhớ tôi đến nỗi từng khóc một lần. Chúng tôi
lại tranh cãi lần nữa ở băng ghế trước trong xe anh, nhưng anh không
nhớ bọn tôi cãi nhau vì điều gì. “Nó là một dạng tranh cãi mà em đã lặp
đi lặp lại nhiều lần. Rõ ràng là những điều em nói không có nghĩa lý gì
với anh cả.” Anh nói khi ấy tóc tôi rối bù, mặt tôi loang lổ những vệt
nước mắt. Anh nhớ lần đó tôi đã đúng, nhưng có thứ gì đó đã ngăn anh
không thừa nhận.
“Em khó bị lay chuyển hơn.”
“Lay chuyển á?”, tôi hỏi. “Như kiểu nhặt lên và mang đi á?”
“Ừ, anh kể em nghe chưa nhỉ? Em từng là vận động viên thể hình
đó. Em có thể mang mỗi bên năm mươi cân trong vớ mình ấy.
Tôi ngó anh trân trân.
“Đùa thôi mà!” Anh hôn lên trán tôi. “Em khó bị lay chuyển hơn,
kiểu như về tinh thần ấy”, anh giải thích. “Em không tin anh. Thật ra là
em không tin ai cả. Rất khó để thay đổi suy nghĩ của em.”
“Khó á?” tôi lặp lại một cách yếu ớt. Có vẻ như anh đang miêu tả
bố tôi vậy. Grrrr.
“Thật sự là không thể.” Anh ngả đầu trên gối, ngước lên nhìn trần
nhà, giơ một chiếc bánh Oreo lên để làm cây que minh họa cho cuộc
nói chuyện. “Nó rất kì cục. Em lẽ ra nên giống như trước. Nhưng em
mở lòng hơn em đã từng...”