CHƯƠNG 20
V
ào một ngày sau kỳ nghỉ, có một trận bão tuyết lớn và trường
buộc phải cho học sinh nghỉ học. Lần đầu tiên trong đời, khi nghe
thông báo phát ra từ đài phát thanh, tim tôi chìm xuống.
Tôi đã không gặp Lucas khoảng bốn ngày do kỳ nghỉ trượt tuyết
và giờ có vẻ như tôi sẽ không thể gặp anh thêm vài ngày nữa. Tôi
không định ké xe đi thăm bất kì ai khi đồng nghiệp của mẹ lái một
chiếc xe bốn bánh sang đón bà đi làm.
Tôi nằm trên giường, đầu gối co lên đến tận ngực, cảm nhận nỗi
sợ hãi quay trở lại từ đỉnh núi. Trong lớp Vật lý, thầy Hannihan nói với
chúng tôi là Trái đất xoay với vận tốc một ngàn dặm trên một giờ. “Hãy
tưởng tượng một công viên giải trí cũng xoay với tốc độ nhanh như
vậy,” ông nói. “Chẳng phải là rất điên rồ nếu chúng ta không cảm thấy
gì cả sao?” Nó gọi là trọng lực. Có những quy tắc chi phối chuyển động
của cơ thể, cơ thể trong không gian.
Nhưng có thể những quy tắc này không phải lúc nào cũng áp dụng
được. Một ngàn dặm một giờ là nhanh quá sức - làm thế nào tất cả
chúng ta đều có thể kiểm soát được?
Điện thoại reo. Lucas gọi đến. “Anh sắp qua đây.”
“Cái gì?” Tôi hoảng hồn, hỏi lại. Từ nhà anh đến nhà tôi cũng
ngót nghét hơn mười dặm, và xe của anh không hề an toàn khi đi trong
trời tuyết.
“Anh thực hiện cú trượt tuyết xuyên quốc gia đấy.”
Lucas nhanh chóng cúp máy và anh đến thật. Sau một tiếng hoặc
hơn một tiếng rưỡi, anh đã đứng ngay trên thềm nhà tôi, người phủ đầy