“Sao em biết anh ở đây?” Jason hỏi.
“Bởi vì mày là một thằng thiếu não!” Dex trả lời thay Rosemary.
“Và bởi vì khi tôi gọi về nhà để báo tôi đã an toàn về đến nhà
Juliet, mẹ tôi bảo rằng Brian Wozniak đã gọi tìm tôi,” Rosemary thêm
vào.
“Nhưng sao em biết đó là anh? Thấy không, em có nghĩ đến anh
mà.”
“Tôi đã không còn nói chuyện với Brian Wozniak từ hồi lớp Một.
Tôi đã biết từ trước là cậu ta sợ tôi. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ gọi cho tôi
cả.”
“Có lẽ thằng đó gọi thì sao,” Jason chống chế.
“À, cậu ta đã không nói vậy khi tôi gọi cho cậu ta,” nó tiếp. “Vì
vậy, tôi đã lái xe ghé qua nhà Juliet để kiểm tra thử. Và tôi thấy Dex ở
sân trước.”
“Mày đã theo dõi tao suốt mấy ngày nay,” Dex nói. “Vì vậy, khi
tao nhìn thấy xe mày đậu ở góc đường trông ra nhà Juliet, tao đã tự
nhủ, Thôi xong, lớn chuyện rồi.”
“Mày là thằng bạn trai mới đó phải không?” Jason hỏi.
Rose và Dex đồng thời hét lên, “Câm miệng!”
“Anh chỉ muốn nói với em là,” Jason nói, cố gắng nhấc đầu lên lần
nữa để nhìn rõ Rosemary.
Dex siết chặt cánh tay Jason hơn một chút. “Cô ấy không bảo mày
có thể nói.”
Rosemary nhìn tôi qua vai Dex và cơ thể đang dang rộng ra của
Jason. Có gì đó điên rồ trong khoảnh khắc ấy đã cắt ngang bức tường
được dựng lên giữa hai chúng tôi. Nó nhìn xuống cây vợt của mình.
Sau đó nhìn lại tôi. “Mình thật sự xin lỗi,” nó nói.
Cảnh sát ập đến. Hai người đàn ông lực lưỡng trong bộ đồng phục
áp giải Jason ra khỏi phòng, và một nam cùng một nữ cảnh sát đã hỏi
Dex, Rosemary và tôi tất cả câu hỏi đại loại như ai đang sống ở đây, bố
mẹ chúng tôi là ai, làm thế nào chúng tôi biết Jason, và chuyện gì đã