“Kết thúc rồi,” nó đáp. Nó nhìn quanh phòng. Có máu dính trên
tấm thảm từ tai Jason - một đốm nhỏ cỡ đồng xu hai mươi lăm xen. Nó
dựng cây vợt lên để phần cán che đi đốm máu đó. “Giờ hãy chỉ đứng
như thế này thôi,” nó nói, rồi ra hiệu cho tôi cầm lấy cây vợt từ tay nó
và chống xuống như thể nó là một cây gậy. “Liệu cậu có thể giữ tư thế
này vĩnh viễn không?”, nó hỏi.
Và vì một số nguyên nhân, cả hai chúng tôi đều thấy chuyện này
rất hài hước. Chúng tôi cùng cười nhiều đến mức kết thúc bằng việc
phải ngồi xuống sàn phòng ngủ, chờ cho cơn kích động lắng xuống.
Mất một thời gian rất lâu.
Sau đó thì bố mẹ Rosemary đến, bắt tay với nữ cảnh sát. Tất cả
chúng tôi đều ở trong phòng khách, Rosemary và tôi đang uống những
hộp nước trái cây mà viên cảnh sát mang đến cho nó.
Trong lúc Rosemary đang trả lời phỏng vấn của cảnh sát thì Lucas
xông vào. Tôi thấy anh đang ngờ vực nhìn quanh trong ánh đèn nhấp
nháy của chiếc xe cảnh sát hắt qua cửa sổ, tiếng rè rè phát ra từ chiếc
máy ghi âm bỏ túi của nhân viên công vụ đang phỏng vấn Rosemary.
“Juliet?” Anh kinh ngạc thốt lên khi mắt chúng tôi gặp nhau.
Tôi chỉ có thể khẽ lắc đầu.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Và tôi giải thích, chứng kiến gương mặt anh đanh lại trong lúc tôi
kể chuyện. Cuối cùng, tôi nghĩ đến câu hỏi đã luôn lơ lửng phía sau đầu
tôi từ khi anh đến: Tôi đã chưa gọi anh để giải thích gì tất cả mọi thứ,
vậy anh đang làm gì ở đây?
“Em đã gọi cho anh,” anh nhắc. “Khoảng bốn mươi lăm phút
trước.
“Nhưng đường dây đột nhiên bị ngắt,” tôi nói.
“Ừ,” anh nói. “Nhưng anh nghĩ anh biết đó là em.”
Tôi ném cho anh cái nhìn đầy thắc mắc. “Chưa bao giờ có ai gọi
anh muộn như vậy cả,” anh thêm vào.