“Em có thể...” Tôi không thể nhớ tên của thứ mà tôi muốn. Tôi
chỉ. “Em có thể...” Tôi cố gắng nói lần nữa.
✤✤✤
Lucas ngoái nhìn đằng sau anh. Anh chỉ tay về phía tôi đang chỉ.
“Tấm chăn đó hả?”
Tôi gật đầu mạnh. Gật đầu dường như là cách duy nhất để tiếng
hàm răng va vào nhau của tôi ngừng lại. Hoặc có thể chỉ làm nó tệ hơn
thôi. Tôi không chắc nữa.
Lucas cầm tấm chăn lên. Lúc mắt anh chạm đến tôi, thay vì chỉ
chuyền nó cho tôi, anh lại mở nó ra rồi quấn quanh tôi giống như bạn
đang quấn khăn tắm cho một đứa trẻ đang thở hổn hển. Anh biến tôi
thành một cuộn chăn.
“Em đang có cảm giác giống như anh, khoảng thời gian lúc anh
lên chín, sau khi anh thoát ra khỏi ao băng và leo lên giường trong bộ
quần áo lót ẩm ướt.”
“Ừ, và em biết không, anh đổ bệnh ngay sau đó. Lúc ấy, anh
không biết là phải cởi đồ lót ra nữa.”
“Giờ thì anh biết rối đấy”, tôi nói. Răng tôi đánh bò cạp nhiều đến
mức tôi phải lặp lại hai lần để anh ấy có thể hiểu ý tôi, chứ đừng nói
đến chuyện trêu đùa.
Khi cuối cùng anh cũng đã hiểu, anh liên tiếp nhướng mày hai lần,
tương đương với một cái nháy mắt, thừa nhận nỗ lực yếu đuối của tôi là
hài hước. Cử chỉ của anh khiến tôi bật cười dù rằng răng tôi vẫn còn va
vào nhau cầm cập.
“Giờ thì anh biết nhiều thứ lắm nhé!” anh chọc.
“Ồ, cưng, kể em nghe đi mà.” Tôi cắn môi và khép chúng lại thật
chặt. “Kể em nghe nhiều hơn về đồ lót chín tuổi của anh đi.”
Lucas phá lên cười, không phải là loại tiếng cười của một ai đó
không tốt với bạn, hoặc thân thiện - nó không phải là loại tiếng cười xã