Đúng là thế. Cả hai chúng tôi ngủ với những chiếc điện thoại bàn
được kéo dây vào phòng, giá điện thoại sát bên gối chúng tôi phòng
trường hợp một trong hai đứa gọi trễ.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn hỏi tiếp. “Anh biết mà đến à?”
Anh gục đầu, trông có vẻ ngượng ngùng một cách đáng ngạc
nhiên. Rồi anh thừa nhận anh không biết là có điều gì đó không ổn.
Chính xác là anh chỉ cảm thấy. “Nó thật vô lý”, anh nhún vai giải thích.
“Nhưng anh chỉ cảm thấy là có điều gì đó không đúng.”
“Thật hả?”, viên cảnh sát phỏng vấn Rosemary nói. Ông ta đang
tạm dừng lại một lúc để lắng nghe câu chuyện của Lucas. “Chỉ có vậy
mà cậu quyết định là bạn gái cậu đang gặp nguy hiểm à? Nghe như có
vẻ cậu có thể trở thành một nhà tâm lý học được đấy.”
Lucas không nói gì cả. Nhưng anh ngồi với tôi trong lúc tôi kể cho
viên cảnh sát nghe về việc gặp Jason ở cửa hàng 7-Eleven, về những cú
điện thoại và cả đồ trang sức.
Suốt cuộc phỏng vấn, cái cách Lucas rung chân trái nhắc tôi nhớ
đến một Lucas của trước đó - lo lắng và mất kiên nhẫn - Phần nào trong
anh là phần biết được nguy hiểm còn phần nào là phần đang sợ hãi?
“Hmmm, Juliet”, anh nói khi chỉ còn lại chúng tôi trong phòng
khách, đợi mẹ tôi và cô Val, các cảnh sát đang điền giấy tờ trong phòng
bếp. Anh đưa tay lên chải tóc. “Hãy nghĩ đến những gì đã xảy ra xem.
Anh không thể tin là anh đã không đá đít cái thằng chết tiệt đó mấy
tháng trước.”
“Em không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ tới đây,” tôi nói. Hàm răng
tôi đánh đàn lần nữa. Trên lưng ghế sofa có vắt một tấm thảm len kiểu
Afghanistan mẹ tôi đã đan rất lâu về trước. Tôi muốn có nó, nhưng vì
nguyên nhân nào đấy, cái ý tưởng phải băng ngang chiếc trường kỷ để
đến được chỗ tấm thảm kia bị dìm xuống. Viên cảnh sát nói chuyện với
Lucas nhằm tìm kiếm những dấu hiệu bị sốc ở anh. Tôi không thể nhớ
họ đang nói gì cả.