xảy ra. Bố mẹ Dex có mặt đầu tiên. Cảnh sát đưa Dex và họ vào một
căn phòng khác.
Khi chỉ còn tôi với Rose, tôi bắt đầu khóc. Tôi chỉ đứng đó, khóc
nức nở, hai cánh tay buông thõng hai bên, nước mắt chảy tràn trên mặt,
nấc cục liên hồi.
Rosemary ngả đầu tôi vào vai nó và ôm lấy tôi thật chặt. Và cuối
cùng thì tôi cũng kể nó nghe mọi thứ. Về Lucas. Về mái nhà, nụ hôn,
vũ hội, cơn đau đầu và cả những giấc mơ. Tôi thật sự không biết nó có
hiểu mỗi một từ trong đó không.
Tôi khóc sưng cả mắt. Tôi nói rất nhanh. Tôi đang run rẩy. Tôi
đang mất kiểm soát. Tôi đang lướt qua những phần quan trọng.
Nhưng nó gật đầu. Nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt bình tĩnh và
thản nhiên.
“Mình không biết phải làm gì,” tôi nói khi kết thúc câu chuyện.
“Mình mất cậu. Mình mất chính mình. Mình đã có một cơ hội để gọi
điện thoại.” Tôi thầm thì. “Nhưng Jason đang ở đây. Và cậu biết mình
đã làm gì lúc đó không? Mình gọi cho Lucas. Không phải là 911.”
“Ồ, ngạc nhiên chưa?” Rosemary nói. “Nó thật sự rất ngu ngốc
đấy.
“Ừ,” tôi nói. “Đúng vậy.”
“Nhìn mình này,” nó bảo. Tôi đang ngồi trên giường mẹ tôi và
Rosemary cúi xuống để có thể nhìn vào mắt tôi. “Mình xin lỗi. Đó là
lỗi của mình. Cả năm nay...” Nó dừng lại một lát, rồi ngồi xuống cạnh
tôi. “Mình ước nó chưa bao giờ xảy ra.”
“Jason rất đáng sợ,” là những gì tôi có thể nói. “Gã làm mình sợ
quá.”
“Bọn mình không dối nhau hay giấu nhau điều gì nữa cả.” Nó
hếch cằm lên, cho tôi biết nó thật sự có ý đó. Tôi tin nó. Nó ôm tôi thật
chặt cho đến khi cơn run rẩy ngừng hẳn.
“Pete đâu?” Tôi nói, tự hỏi rằng liệu nó có để anh ta đợi trong xe
hơi bên ngoài không.