CHƯƠNG 38
M
ột năm sau. Tôi đi làm muộn. Tàu điện ngầm bị hoãn - năm
mươi phút bị mắc kẹt dưới lòng đất - nghĩa là tôi sẽ bị dính những vết ố
vàng trên chiếc áo cánh lụa tôi đang mặc bên dưới áo vét. Tôi thay một
chiếc áo ba lỗ lấy từ túi đồ thể dục của tôi và bỏ chiếc áo cánh vào sọt
rác. Tôi phải nhớ là không được cởi chiếc áo vét khoác ngoài trong suốt
cuộc họp mà tôi sẽ phải tham dự sau đó với người đến từ văn phòng
chính.
Cuộc họp này là một cuộc giao dịch lớn. Người của tổng bộ cuối
cùng đã nói chuyện nghiêm túc về việc tiến hành một kế hoạch mà chi
nhánh tôi đã được ủng hộ trong suốt mười năm qua. Nó được gọi là
một chuỗi trung tâm giáo dục cho những bà mẹ vị thành niên mới - các
lớp lưu động, nơi giữ trẻ ban ngày ngay tại trụ sở, nhóm làm công tác
xã hội, dạy kèm và một mạng lưới kết nối cựu thành viên. Tôi rất phấn
khích với ý tưởng này - tôi đã nghĩ ra nó. Các bà mẹ vị thành niên cần
được trên thế giới choàng tay ôm lấy họ để họ biết rằng họ sẽ được hỗ
trợ để vượt qua.
Khoảng mười phút trước khi nhóm của chi nhánh bên tôi rời đi, tôi
thấm mồ hôi hai bên thái dương bằng một cái khăn tắm và mở hộp thư
điện tử của tôi ra. Trợ lý của tôi, Tracy, đã đi vào phòng tôi, phát hiện
cái áo cánh đang ở trong đống rác và moi nó ra. “Cái này đổi trả được
mà,” cô ấy nói.
Tôi nhấp một ngụm Diet Coke. Tracy cũng nhướng mày với điều
tôi đang làm.
“Tôi nhận ra nó không phải là loại đồ uống dinh dưỡng cho lắm,”
tôi nói trong nỗ lực để cô ấy đừng bắt đầu bài thuyết giảng.